Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Tôi cúi đầu định bỏ đi, nhưng Giang Tranh lại duỗi chân ngăn tôi lại.

"Đến cũng đã đến rồi, sao không ôn lại chút chuyện xưa nhỉ?"

Tôi cụp mắt: "Giữa chúng ta không có chuyện gì hay để nói."

"Không có gì?" Giang Tranh cười nhạo, "Cũng đúng, dù gì thì dù cho tôi có c.h.ế.t trước mặt cô, cô cũng có thể không chớp mắt lấy một cái mà."

Giang Tranh nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng gân xanh bên cổ đã nhô lên.

Tôi nhìn Giang Tranh, thấp giọng nói: "Giang Tranh, năm đó - -"

"Năm đó, cô còn dám nhắc tới năm đó?" Giang Tranh ngắt lời tôi, giọng hung ác, "Năm đó tôi giống như một kẻ ngốc, còn ôm hy vọng với vô, tưởng rằng cô sẽ mềm lòng. Tôi ở trong bệnh viện, ngày nào cũng ngóng trông cô đến. Kết quả thì sao, kết quả là đợi được cô bỏ đi mà không nói tiếng nào."

Giang Tranh nắm lấy cổ tay tôi.

Đáy mắt u tối lạnh lùng.

"Thẩm Thính Vãn, cô không sợ tôi g.i.ế.t cô sao?"

"Sẽ không." Tôi ngước mắt lên, "Giang Tranh, anh sẽ không."

Giang Tranh hiển nhiên không ngờ rằng tôi sẽ có thái độ này.

Trên mặt sửng sốt, ngay cả động tác trên tay cũng nhẹ đi vài phần.

Một lúc lâu sau, Giang Tranh nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Thính Vãn, đừng tưởng tôi không nỡ."

"Tôi đã không còn là tên ngốc mặc cô đùa bỡn, còn phải quan tâm cô có đau hay không từ lâu rồi."

"Ừ, tôi biết mà."

"Biết?" Giang Tranh giận quá hóa cười, "Cho nên hôm nay cô cố ý tới đây là để khiến tôi khó chịu đúng không?"

"Tôi không có." Tôi thấp giọng phản bác, "Nếu tôi biết anh ở đây thì hôm nay tôi đã không tới rồi "

Sắc mặt Giang Tranh trầm xuống, sức lực nơi cổ tay dần dần siết chặt.

"Thẩm Thính Vãn, tôi thật muốn mổ cô ra xem rốt cuộc cô có tâm hay không."

Khoảng cách được kéo gần lại.

Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi.

Trong mắt Giang Tranh tràn đầy sự điên cuồng sắp không kiềm chế được.

Tôi dùng sức giãy dụa: "Giang Tranh, anh buông tôi ra!"

Giang Tranh không thèm quan tâm.

Mọi thứ giống như một mũi tên sắp rời dây cung.

Phía sau -

"Giang thiếu, anh lôi lôi kéo kéo bạn gái tôi ở nơi đông người vậy không tốt lắm đâu."

Đồng tử Giang Tranh chợt co lại, giọng nói căng thẳng, khó có thể tin: "Bạn gái?"

"Ừ, đúng vậy."

Quý Duyên đi tới, vuốt tóc mai tôi lại, dịu dàng nói: "Không sao chứ Thính Vãn."

Tôi lắc đầu.

Quý Duyên ôm vai tôi, cười lịch sự: "Thính Vãn vừa về nước, có nhiều quy củ còn chưa hiểu lắm, mong Giang thiếu rộng lòng bỏ qua."

Giang Tranh nhướng mi, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía tôi: "Bạn gái?"

Sự im lặng của tôi đã trở thành câu khẳng định vào lúc này.

Giương cung bạt kiếm.

Hết sức căng thẳng.

Một lúc lâu sau.

Giang Tranh cười nhạo, ung dung đưa mắt nhìn tôi và Quý Duyên: "Ừ, không tệ. Rất xứng đôi."

Quý Duyên nắm tay tôi, cười: "Cảm ơn Giang thiếu."

Giang Tranh móc điếu thuốc ra, châm lửa.

Cùng Quý Duyên sát vai mà qua.

"Thẩm Thính Vãn." Giang Tranh dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi, hơi nhướng mày, gằn từng chữ một, "Về nước vui vẻ."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Tranh đã biến mất ở hành lang.

Quý Duyên buông tay tôi ra, áy náy nói: "Thính Vãn, lúc nãy tình thế cấp bách, em đừng để ý nhé."

Tôi lắc đầu: "Cảm ơn anh, Quý Duyên."

Quý Duyên không phải bạn trai tôi.

Tôi suýt c.h.ế.t ở Anh quốc, là Quý Duyên đã cứu tôi.

Tôi có chút lo lắng: "Quý Duyên, Giang Tranh người này có thù tất báo, anh vừa về nước, còn chưa có chỗ đứng vững chắc --"

Quý Duyên ngắt lời tôi, xoa xoa đầu tôi.

Rồi cười như gió xuân nói: "Anh biết em muốn nói gì, không sao đâu mà, anh sẽ chú ý hơn."

Khi tôi đưa Quý Duyên về phòng, mọi người đang chơi trò thật hay thách.

Giang Tranh ngồi ở giữa.

Vừa mới vào cửa, Châu Châu đã gọi tôi: "Thính Vãn, mau tới chơi với bọn tôi nè!"

Tôi xua tay: "Tôi không chơi đâu, các cậu cứ chơi đi."

Châu Châu nghiêng đầu, thấy rõ Quý Duyên phía sau tôi, liền trêu chọc nói: "Khó trách Thính Vãn lại lơ đãng, thì ra là vì người nên tới vẫn chưa tới."

Tay đang xoay chai rượu của Giang Tranh hơi dừng lại.

Tôi vội giải thích: "Không có, chỉ là hôm nay tôi có chút không thoải mái thôi."

Quý Duyên sờ trán tôi: "Sao vậy?"

Mọi người chung quanh bắt đầu ồn ào.

"Trời ạ, vừa đến đã rải cơm chó rồi, còn để người ta sống không vậy."

Mặt tôi nháy mắt nóng lên, tôi gạt tay Quý Duyên ra, lắc đầu: "Em không sao."

"Bốp" một tiếng, chai rượu vỡ tan.

"Giang Tranh, tay anh chảy m.á.u rồi!"

Tiếng hét của cô gái đã đánh làm chuyển hướng sự chú ý của mọi người.

Giang Tranh thản nhiên nói: "Xin lỗi, trượt tay."

"Ở gần đây hình như không có tiệm thuốc, gọi đồ ăn bên ngoài đi rồi nhờ người ta..."

Châu Châu hỏi tôi: "Vãn Vãn, chắc là cậu có mang theo băng cá nhân mà đúng không?"

Giang Tranh vốn kiêu căng ngạo mạn, sau khi ở bên tôi lại luôn thích làm chút trò để chọc tôi vui vẻ, nhưng lại vụng về làm tổn thương chính mình.

Thế nên dần dà tôi cũng có thói quen mang theo băng cá nhân.

Do dự một chút, tôi gật đầu.

"Ừ, tôi có."

Tôi đưa băng cá nhân cho Giang Tranh, nhưng Giang Tranh không nhận.

"Tay tôi đau, không tự dán được."

Giang Tranh ngước mắt lên nhìn tôi.

Tối nay Giang Tranh uống không ít rượu, mặt ửng đỏ, hốc mắt cũng ươn ướt.

Tôi không nói gì, đưa băng cá nhân cho cô gái bên cạnh Giang Tranh.

Sắc mặt cô gái vui vẻ: "Giang Tranh, em giúp anh - -"

"Không cần." Giang Tranh đột nhiên đứng dậy.

Cái bàn lắc lư, chai rượu lăn "Cạch" xuống đất.

Giang Tranh đưa mắt nhìn tôi và Quý Duyên: "Cô ấy không chơi, vậy anh chơi không?"

Tôi căng thẳng kéo góc áo Quý Duyên, lắc đầu.

Quý Duyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, nhìn về phía Giang Tranh: "Giang thiếu xử lý vết thương trên tay trước đi."

Ánh mắt Giang Tranh tối sầm, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạo nói: "Sao? Không dám?"

Quý Duyên cười cười: "Anh cũng thấy rồi đấy, bạn gái tôi không cho."

"Bạn gái của mình thì mình phải chiều thôi."

Quý Duyên dừng một chút, nhìn về phía Giang Tranh: "Nếu không cô ấy chia tay với tôi thì phải làm sao bây giờ?"

Giang Tranh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi quay đầu, tránh ánh mắt của Giang Tranh.

"Hai người ở bên nhau rồi sao? Chuyện khi nào vậy?"

Châu Châu chen vào, vẻ mặt kinh ngạc: "May vẫn còn là bạn bè với cậu đó, ngay cả tôi cậu cũng không nói."

"Cũng lâu rồi." Quý Duyên nghiêng đầu nhìn tôi, "Để lúc nào rảnh tôi và Thính Vãn mời mọi người ăn cơm."

Giang Tranh cụp mắt.

M.á.u trên ngón tay thấm vào khăn giấy trắng tinh, toàn thân lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Châu Châu còn muốn hóng chuyện, tôi nhéo nhéo tay Quý Duyên, thấp giọng nói:

"Quý Duyên, em thấy không khỏe cho lắm, đưa em về nhà nhé."

Quý Diên lái xe đưa tôi tới dưới lầu.

Ra khỏi thang máy, đèn trong hành lang hỏng rồi, bên bất động sản vẫn chưa đến sửa.

Tôi mò mẫm tìm chìa khóa.

"Thẩm Thính Vãn, lần này em tìm nhầm người rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi không quay đầu lại, tiếp tục tìm chìa khóa.

"Nhìn Quý Duyên bên ngoài nở mày nở mặt là vậy, chẳng qua cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Quý thôi."

"Bây giờ lão Quý Đổng bệnh nặng, hắn sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Quý."

Chìa khóa cắm vào ổ khóa.

"Ừ, tôi biết."

Giang Tranh níu tay tôi lại, "Em biết?"

"Biết rõ chẳng mấy chốc anh ta sẽ hai bàn tay trắng, giống như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi nhà họ Quý, em cũng nguyện ý ở bên cạnh anh ta sao?"

Tôi không đáp, càng làm cho Giang Tranh giận hơn.

Giang Tranh cười mỉa mai, "Nếu em đã thích anh ta như vậy, nhất định cũng không đành lòng để anh ta mất đi mảnh đất phía nam thành phố kia đâu đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên: "Ý anh là gì?"

Giang Tranh cười lạnh, giọng điệu tản mạn: "Sao? Căng thẳng rồi à? Đó chỉ là một mảnh đất nhỏ Giang thị tùy tiện tặng người khác chơi chơi mà thôi."

Bây giờ thân thể của cha Quý ngày càng sa sút, Quý Duyên muốn có được chỗ đứng vững chắc trong Quý thị, thì chuyện có được mảnh đất phía nam thành phố chính là bước đệm tốt nhất.

Mà Quý Duyên đã lén đàm phán rất lâu rồi, vẫn không thể thành công có được.

Không ngờ người đứng phía sau nắm giữ mảnh đất đó lại là nhà họ Giang.

Tôi nhìn chằm chằm Giang Tranh: "Chuyện giữa chúng ta, đừng làm liên lụy người khác."

Giang Tranh tựa hồ nghe được một câu chuyện cười: "Em không biết sao, tôi vẫn luôn là người như vậy."

"Ích kỷ, không từ thủ đoạn."

"Chẳng qua trước kia vì muốn lấy lòng em nên mới giả vờ thôi."

Tôi hít một hơi thật sâu: "Anh muốn thế nào?"

Giang Tranh ngước mắt: "Rất đơn giản, tôi muốn em, chia tay với anh ta."

Tôi nhíu mày: "Giang Tranh, cho dù tôi và Quý Duyên có chia tay, chúng ta cũng..."

"Cũng cái gì?"

Giang Tranh túm lấy tôi: "Thẩm Thính Vãn, em cho rằng tôi muốn quay lại với em sao? Em cũng quá đề cao bản thân mình rồi."

Giang Tranh nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt nóng bỏng: "Nếu em không thích làm bạn gái của tôi, vậy..."

"Giang Tranh." Tôi ngắt lời hắn, "Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro