Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh cứ nghĩ em đã nhận ra anh từ hôm qua rồi cơ đấy

-"Aaaaaaaa!!!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Trịnh Hoàng Ngân khiến cả gia đình, đặc biệt là bố cô, hoảng hốt.

-"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"

Bố cô vội vàng chạy từ phòng làm việc ra phòng khách khi nghe tiếng kêu của con gái.

-"Hì hì, con xem đến đoạn gay cấn."

Vừa nói cô vừa chỉ tay lên màn hình ti vi vừa có đoạn đánh nhau của nam chính và nữ chính.

-"Sư bố nhà cô, hét toáng lên làm tôi cứ tưởng có chuyện gì kinh động đến cả sư tử Hà Đông nhà ta cơ đấy."

Cô bĩu môi, chưa kịp làm nũng đã nghe tiếng nói châm chọc vọng ra từ lầu trên.

-"Ối giời, mày lại xem ba cái phim vớ vẩn chứ gì. Suốt ngày 'Chúng Ta Không Phải Chị Em' rồi lại 'Ngày Ấy, Chúng Ta Là Bạn'. Mày xem thì mày hiểu được à? Gớm, xem mãi không biết chán. Bài tập còn cả một đống chưa làm kia kìa. Còn ngồi đấy được."

Hoàng Ngân thầm oán trong lòng, cô kêu lên một tiếng thở dài rồi nói vọng lên.

-"Anh thì biết gì chứ. Anh đánh được chị đại nhà em không. Trời ơi, soái quá đi chứ. Hơn nữa, bài tập hôm nay em làm xong rồi, bài mới ngày mai cũng đọc xong rồi. Cả một kì nghỉ hè dài mà suốt ngày học, em dành hai phần ba ngày để học rồi. Để em yên."

Không có tiếng đáp trả, chậc chậc, chắc lại chịu thua rồi đây mà. Hahahahaha...

Chưa kịp châm chọc, Trịnh Ngân bỗng bắt được một gói kẹo được ném từ trên xuống.

-"Xem như hôm nay mày giỏi!"

-"Haha, cảm ơn anh trai Trịnh Hoàng Khải đáng kính của em!"

Dứt lời, cô bóc ngay một viên kẹo bỏ vào miệng, tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình.

Chứng kiến cảnh hai anh em đấu khẩu, ông Trịnh không khỏi lắc đầu. Hai anh em nhà chúng nó yêu thương nhau vậy mà suốt ngày cãi nhau. Ông bà nói không sai, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Không biết bao giờ mới chịu lớn. Chậc.

Nghĩ là vậy nhưng ông không khỏi mỉm cười trước tình cảm anh em họ dành cho nhau. Không nói đến sự quan tâm đến chuyện học hành của em gái, thằng anh cũng rất biết để ý đến những vấn đề khác.

Chuyện cách đây hai ngày.

Ông tỉnh dậy giữa đêm để 'giải quyết' thì thấy đèn phòng trên còn sáng. Rón rén bước lên, thật bất ngờ... ông thấy thằng Khải còn thức. Đấy chưa là gì, quan trọng là nó đang xem 'Chúng Ta Không Phải Chị Em'.

Đến bây giờ ông mới hiểu lý do vì sao thằng Khải nó biết từng chi tiết phim con Ngân nó xem, vì sao nó có thể tranh luận với con bé từng phân đoạn.

Dường như cảm nhận được sự tồn tại của ông, Khải từ từ ngẩng đầu lên. Bất ngờ bị lộ bí mật, ông anh chỉ biết cười khổ, theo thói quen đưa tay gãi đầu chữa ngượng.

Đến bây giờ nghĩ lại, ông Thanh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Ông biết sự hi sinh của thằng con ông dành cho em nó.

Nhưng ông đâu biết rằng, cũng đêm hôm ấy, Hoàng Ngân đã chui trong góc giường phòng mình để... xem phim... 16+.

Đó là bộ phim hành động Mỹ 'Fast And Farious' mà Hoàng Khải thích nhất.

Tình cảm anh em nó dành cho nhau, chắc chắn, không ai có thể ảnh hưởng, bởi vì nó rất chân thành, xuất phát từ trái tim.

Bữa tối hôm ấy, nhà cô có khách. Cô đang tung tăng chạy nhảy từ phòng ăn ra phòng khách để mời bố vào ăn cơm thì thấy khách của ông.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như đây không phải là người mà mới hôm qua cô cãi nhau với lũ cướp ở đường đã ra tay giúp đỡ cô.

Cô sững người, nụ cười trên môi dập tắt, đang chạy nên suýt "yêu thương mặt đất" một cách êm ái. Cũng may có ông anh tốt bụng giật tóc cô kéo lại nên cô mới không sao. Chưa kịp định thần, cô bị Khải giơ tay đập ngay một phát sau đầu.

-"Mày nghĩ cái gì mà đi đứng như con tắc ngơ thế hả? Nếu không có tao thì có phải đập ngay bộ răng bò xuống đất rồi không? Chỉ tốn tiền bố mẹ!"

Hoàng Ngân tức xì khói, tay xoa xoa vùng da đầu vừa bị thương, quay sang lườm ông anh trai yêu quý vừa khoe công vừa cố ý nói kháy cô. Chưa kịp mở miệng đáp trả đã nghe một tiếng ho khẽ.

-"Này, hai đứa có biết giữ ý một chút không hả, không chọi nhau thì không ngủ ngon à? Có thấy bố có khách không?"

-"Không sao đâu chú, hai em còn nhỏ, chỉ yêu thương nhau theo cách khác thôi. Chọi nhau thế mới là tình cảm, chẳng phải cháu nhìn quen rồi sao?"

Bây giờ hai anh em Khải Ngân mới định thần lại, vội vàng đưa hai tay giấu sau lưng, ngại ngùng cúi đầu, đồng thanh.

-"Em chào anh!"

-"Khách sáo làm gì, nhìn lại xem ai đây!"

Hai anh em ngẩng lên, bất chợt, Hoàng Ngân giật mình vì tiếng hét của người bên cạnh.

-"Trời ơi! Anh Phong, anh về nước bao giờ thế, sao không báo với em một tiếng? Em tưởng hôm nay nhà có khách quý phương nào, hoá ra lại là anh."

-"Em cứ làm quá, anh mới về được mấy hôm, từ hôm nay đến bám nhà em đây. Thế nào, vừa ý không?"

Anh chàng vừa nói vừa vỗ vai Hoàng Khải.

-"Anh khách sáo gì chứ, người nhà mà."

Nghe hai người con trai trước mặt "hàn huyên tâm sự", một người là anh trai "thân thương", một người là ân nhân cứu mạng, quan trọng hơn là hai người này dường như rất thân, Hoàng Ngân không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi, ngu ngơ, ù ù cạc cạc của cô, Hoàng Khải bật cười.

-"Mày không nhớ gì à? Anh ấy là Hoàng Phong, là bạn thanh mai trúc mã của hai anh em mình, hơn tao hai tuổi, con nhà bác Vũ hàng xóm cạnh nhà cũ của ông bà nội ấy. Anh ấy sang Mỹ học từ năm mày học Mầm Non cơ, mày không nhớ cũng phải. Thôi, quen dần đi là vừa. Dù gì anh ấy cũng là... "

Lời chưa ra hết, Hoàng Khải đã bị ông Thanh lườm cho tái mặt.

-"E hèm! Thôi, chuyện cũ còn nhiều thời gian để ôn lại. Bây giờ ba đứa vào rửa tay ăn cơm đi, dì dọn xong rồi đấy."

Rồi quay sang Hoàng Phong.

-"Con ra ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, tối nay lên phòng làm việc của chú."

Hoàng Phong mỉm cười thay cho lời đồng ý, đưa tay cởi khuy áo vest vắt lên sofa, anh đứng dậy theo ông Thanh và hai em vào phòng ăn. Anh đi sau cùng, trước anh là Hoàng Ngân. Đi qua cô, như vô ý lại như cố tình đẩy nhẹ người cô. Đợi Hoàng Ngân giật mình quay sang, anh cúi người, ghé sát tai cô thì thầm.

-"Anh cứ nghĩ em đã nhận ra anh từ hôm qua rồi cơ đấy!"

Nói rồi anh nháy mắt với cô, thản nhiên đi lên trước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro