Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Cậu Nguyễn Văn Toàn là một nhân viên văn phòng mức lương rất ổn định,cậu có tính tự lập từ nhỏ nên khi lớn lên cậu đã dọn ra ở riêng và tự mình kiếm tiền,cậu là một người hướng nội trầm tính,ít nói và đặc biệt cậu rất sợ ma...
Cậu có một hai người bạn thân là Phượng và Thanh...
Hôm nay như bao ngày bình thường cậu đi làm rồi về nhà ngã mình trên chiếc giường quen thuộc êm ái và dần chìm vào giấc ngủ sâu...

Sáng hôm sau..
Hôm nay là ngày nghĩ nên cậu ở nhà...
Phượng:ê.
Phượng và Thanh đi vào nhà gọi.
Cậu:gì.
Phượng:đi chơi với tao đi.
Cậu:đi đâu.
Phượng:đi thám hiểm nhà m.a.
Cậu vừa nghe đến chữ đó thì mặt đã không còn miếng máu...
Cậu:sao tự nhiên rủ tao đi đến đó.
Phượng:sợ gì tụi mình đi đông mà.
Cậu:thiệt không.
Phượng:thiệt mà.
Cậu:ok.
Cậu gật đầu đồng ý và mọi người hẹn nhau và bắt đầu chuyến đi.
Nếu thường ngày thì cậu sẽ không đi đâu nhưng không biết hôm nay sao cậu lại gật đầu đồng ý...

Đến nơi...
Mọi người vừa bước vào căn nhà đó đã thấy rõ sự lạnh lẽo u ám cả đám bất chợt rùng mình...
Cậu cũng đi theo sau mọi người,nhưng trong lúc đi cậu lại có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình vậy...


Sau 30phút thám hiểm hết căn nhà thì cả đám chạy khỏi căn nhà đó và lên xe trở về nhà...


Và sau ngày từ chuyến đi ấy cậu lại có cảm giác kỳ lạ...mỗi tối khi đi ngủ cậu vừa chọp mắt lim dim thì lại có cảm giác như ai đó ôm mình nhưng lúc đó cậu không thể mở mắt ra được,và lại còn gặp một người đàn ông trong mơ nữa...
Cậu đem chuyện này kể cho Phượng và Thanh nghe.
Sau khi nghe xong thì Phượng Thang không tin cho lắm...
Cậu còn lên mạng tìm tấm ảnh chiếc nhẫn y như người trong mơ mình gặp,sau khi tìm được thì cậu đưa cho hai người xem vừa xem xong thì Thanh hiểu chuyện gì rồi...
Thanh:nó là chiếc nhẫn mà lúc sống bạn tao đeo,đến khi mất nó vẫn đeo chiếc nhẫn ấy,nó tên Quế Ngọc Hải nó bị một căn bệnh dằn vặt và nó chẳng chịu được nên nó đã mất cách đây 3 năm rồi,mày chắc chắn đã bị nó nhắm trúng.
Cậu:đừng hù tao chứ.
Thanh:tao không hù,đi với tao,tao đưa mày ra chỗ này...
Nói rồi cậu và Phượng cũng tò mò nên đi theo, đến nơi thì xung quang chỉ toàn là đồng cỏ và có một ngôi mộ,Thanh dẫn hai người lại gần đó...
Thanh:mộ nó đó.
Cậu thấy thế nên lên tiếng.
Cậu:chào anh,em là Toàn em còn rất yêu đời em có công việc của em gia đình của em nên nếu có thể anh hãy đừng đi theo em nữa nhé anh hãy đến nơi mà anh cần đến nhé.
Phượng:đúng rồi anh tha cho bạn em đi nha.
Thanh:mày tha cho em nó đi và mày hãy đi đến nơi mày cần đến.
Nói rồi cả ba người ở đấy thêm xíu rồi rời đi.

Vẫn tiếp tục đến lúc cậu ngủ thì cậu lại có cảm giác có người ôm mình và nói.
Anh:Hải chỉ muốn bên em thôi,đừng bắt Hải rời xa em nhá,Hải hứa Hải sẽ không hại em không hại những người xung quang em nhưng em cho Hải ở bên em nhé.
Cậu đột nhiên lên tiếng được và dường như cậu đã nhìn thấy anh.
Cậu:anh phải đến nơi anh cần đến,em là người dương còn anh là người âm chúng ta mãi mãi chẳng đến được với nhau đâu anh à.
Anh:em thấy Hải hả em nghe Hải nói gì hả.
Cậu:ừm em nghe hết,anh quay về nơi anh thuộc về đi,kiếp này mình có duyên nhưng không phận thì thôi mình hẹn kiếp sau mình sẽ nắm tay nhau bước trên lễ đường nhé.
Anh:nhưng Hải không muốn xa em,em đồng ý lấy Hải nhé,em làn người yêu Hải nhé.
Cậu:nhưng chúng ta...
Anh:vậy em nhận chiếc nhẫn này của Hải được không nó rất quý đối với Hải giờ Hải trao lại cho em,sau này em thật hạnh phúc nhé,Hải yêu em nhiều lắm.
Vừa nói hết câu dường như cảm giác có người ôm đã biến mất trên người cậu,cậu ngồi dậy nhìn chiếc nhẫn trong tay mà rơi nước mắt cậu tiếc thương cho số phận của anh cậu tiếc thương cho cuộc tình chẳng có kết quả này nguyên đêm ấy cậu khóc khóc rất nhiều,cậu đem chiếc nhẫn đi cất thật kỹ cất như là báu vật vậy...



2 năm sau...
Cậu có vợ và có con gia đình cậu rất hạnh phúc nhưng chuyện hai năm trước cậu vẫn nhớ mãi không quên được lâu lâu cậu lại lấy chiếc nhẫn ra nâng nêu và rơi nước mắt...
Còn anh nơi thiên đường đang mỉm cười và chúc phúc cho cậu...
Cậu:hẹn anh kiếp sau nhé,em yêu anh.
Thanh:yên tâm tụi này sẽ chăm sóc tốt cho sứ mệnh của mày nhé bạn hiền.
Phượng:anh trở về nơi anh thuộc về đi nhé.
Nay là ngày dỗ của anh ba người đứng trước mộ anh mỗi người nói một câu...
Ba người ở đó thật lâu và rồi cũng rời đi...
"Thôi thì hẹn nhau kiếp khác anh nhé,em yêu anh.."

- có duyện không phận-





Hello mọi người...
Sắp tới mình off nên không ra truyện được nên mình ra chap này bù ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0309