Chương 4 : một tia tcam
Sáng hôm sau vẫn như ngày thường cậu đến trường sớm nhất và đang nằm ngủ cạnh cửa sổ , gió thổi vào từ cửa sổ khiến cho tóc cậu lướt nhẹ trong gió. Nhìn mà muốn xoa đầu và đùa nghịch với mái tóc ấy, anh bất giác đến gần không kìm được mà xoa đầu cậu ,khiến cậu phải tỉnh giấc ngửa đầu lên nhìn anh . Nên anh phải rút tay lại nhanh chóng.
" Anh đang làm gì tôi đấy "
" Tôi.. tôi không có làm gì cả , tại..tại tôi thấy tóc cậu có gì đấy nên tôi mới lấy ra hộ"
Cậu nhìn anh mà không nói gì, được một lúc khi anh ngồi vào chỗ của mình thì cậu móc từ trong túi áo một hộp sữa vị dâu và đưa cho anh .
" Cho anh đấy , tôi không thích uống vị này "
Khoé môi của anh không kìm được mà cong lên vì đây là lần đầu thấy cậu chủ động cho anh một thứ gì đó . Không tự chủ được mà ôm cậu
" Trời ơi cảm ơn nha. Tôi không ngờ là cậu cho tôi luôn á , cậu là tốt nhất luôn"
" Tránh ra đừng có ôm tôi như bede ý, bỏ ra nhanh lên tôi nhột quá"
Cậu không kìm được mà khoé môi con lên một tí . Thấy thế anh càng hăng say ôm chặt vô hơn, lòng thầm nghĩ cậu là con trai mà người lại mềm mại da còn trắng nữa chứ cứ như là da em bé vậy , với chiếc má bánh bao nữa muốn đè ra cắn mấy miếng. Nghĩ như thế anh bất giác mà buông tay ra không ôm nữa tự nhiên thấy ngại , không hiểu kiểu gì suy nghĩ như vậy với con trai nhà người ta . Được một lúc cậu nói:
" Chiều nay tôi có việc rồi , nên hôm nay không đi được"
Nghe thấy thế trong lòng anh có chút hụt hẫng nhưng cũng chả biết làm gì nên chỉ gật đầu đã hiểu. Thấy thế cậu không nói gì nữa . Khi chuông vào lớp reo lên thì anh mới nói
" Nếu môn này không hiểu gì cứ hỏi tôi " cậu gật đầu"um" một cái .
_
Khi về đến nhà cậu thay đồ nhanh chóng và đi đến chỗ của anh Điệp người đã cứu cậu để phụ giúp. Khi thấy cậu anh khoác vai cậu
" Sau làm gì phải báo trước cho anh đấy hôm qua nhóc ngủ mà làm anh sợ hết hồn"
" Em biết rồi , anh không phải lo em lớn rồi đấy"
" Anh có bao giờ thấy nhóc lớn đâu"
Cậu phồng má lên nói với anh Điệp
" Không hề ! Em sắp cao bằng anh rồi đấy cứ chờ đi sau em cao hơn cả anh"
Hắn chỉ cười mà véo má cậu . Nm vừa hay anh đang ở phía bên đường khi đi mua đồ ăn về và nhìn thấy hết cảnh này. Tự nhiên anh thấy trong lòng cảm thấy đau nhói, nhưng anh cũng không để ý lắm mà lướt đi nhanh chóng.
* CHÚ Ý: :))xl MN mình lại viết ngắn r chắc mk sẽ không ra thường xuyên đâu tại có một số việc mk phải lm
Mk đang có suy nghĩ đổi tên truyện MN ặ nm không biết nên tên j 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro