chap 22
Chap 22.
6 tháng trôi qua.
Lee Siyeon ngồi trong phòng nghỉ ngơi của công ty DCC, đây chính là công ty chủ quản của cô khi cô hoạt động trong ngành âm nhạc.
Khi cô về đến Hàn Quốc, cô dành thời gian 1 tuần ở nhà, và làm những công việc thư giãn, rồi cô đi gặp tất cả những người đã từng xuất hiện trong quá khứ của cô, với mong muốn lấy lại ký ức, bao gồm Lee Gahyeon, Choi Arin.
Kim Bora muốn cô nhớ lại mọi thứ, cô sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ, một cách nhanh nhất.
Cô đi gặp Lee Gahyeon, rồi Lee Gahyeon đưa cô đi gặp tất cả các nhân viên của DCC, những người đã từng sát cánh cùng cô trong công việc. Rồi Arin đến gặp cô, cô ấy rất mừng rỡ, ôm lấy cô, và hôn vào môi cô.
Cô dũng cảm tiết lộ cho tất cả mọi người biết, rằng cô đã mất hết trí nhớ, nên hãy giúp cô nhớ lại. Khi cô tiết lộ cái điều mà cả gia đình họ Lee muốn giấu, Thị trưởng Lee rất hoảng hốt, sợ cô bị ảnh hưởng danh tiếng.
Nhưng toàn bộ công ty DCC, và Arin, đều chung tay giấu điều này trước truyền thông, họ cố gắng giúp cô lấy lại ký ức. Biết được điều đó, Thị trưởng Lee đã bớt lo lắng hơn.
Cô đã chấp nhận, làm theo lời Arin và Gahyeon, họ nói cô đi đâu, là cô đi đến chỗ đó, họ nói cô làm gì, là cô làm theo.
Arin đưa cô đi hẹn hò ở rất nhiều nơi. Arin nói rằng tất cả những nơi đó, là những nơi cô và Arin đã từng đến. Gahyeon đưa cô đi đến các lớp học thanh nhạc, cô gặp các giáo viên của mình, cô gặp ban nhạc của mình, cô gặp các nhạc sỹ của mình, và bắt đầu tập luyện những bài hát cũ, những bài hát của chính cô.
Cứ ròng rã như vậy vài tháng……
Và bây giờ kết quả là gì, cô có nhớ được gì không?
Câu trả lời là không.
Cô không thể hiểu nổi rằng con người cũ của cô đã yêu Arin đến mức độ nào, hiện tại cô thật sự không hề có một chút cảm xúc nào với cô ấy. Arin có xinh đẹp không? Có chứ. Cô ấy có tài năng không? Có chứ. Cô ấy có đáng yêu không? Có chứ. Cô ấy có chân thành không? Có chứ.
Arin là một ca sỹ nổi tiếng, fanboy của cô ấy rất nhiều, cô ấy là một người mà chàng trai nào cũng muốn. Nhưng Arin chỉ hứng thú với phụ nữ.
Và khi Arin ôm cô, cô cảm thấy không thoải mái, cô ấy hôn cô, cô lại càng cảm thấy không thoải mái. Thậm chí có vài lần Arin còn rủ cô đến nhà cô ấy, và kích động dục vọng của cô, nhưng cô tuyệt nhiên trở nên vô cảm, không muốn động vào cô ấy, cho nên những đêm đó, cô cứ nằm bất động, để Arin ôm cô ngủ ở bên cạnh.
Lee Siyeon không thể hiểu nổi, nên cô hẹn Lee Gahyeon vào một tối, để nói chuyện cho rõ ràng, cô hỏi Gahyeon thật kỹ, moi móc mọi thông tin một cách chi tiết, về mối tình của cô và Choi Arin.
Cô và Arin gặp nhau trong 1 show âm nhạc, và nhắn tin qua lại, rồi Arin chủ động tán tỉnh cô trước, và cô đồng ý với mọi cuộc hẹn của Arin, rồi đồng ý yêu cô ấy. Mối quan hệ của cô và Arin, kéo dài 1 năm trời, nhưng số lần gặp nhau chỉ hơn 1 bàn tay một xíu, mỗi tháng cô và Arin gặp nhau khoảng 1 đến 2 lần, vì lịch trình của cả 2 đều quá bận rộn, nhưng cô và Arin đều nói chuyện với nhau mỗi ngày qua điện thoại.
Mối quan hệ của cô và Arin, bao gồm những cái ôm, những nụ hôn, những cuộc đi chơi hẹn hò bí mật, cô và cô ấy chỉ qua đêm với nhau vài lần ít ỏi.
Và trước tai nạn 3 tháng, Arin bị công ty chủ quản ép chia tay cô, vì hai người đã bị báo chí bắt gặp và bị chụp trộm, sau đó hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Arin nói rằng sau khi chia tay, cô ấy vẫn nhớ nhung và yêu cô.
Nhưng còn cô thì sao, lúc đó tình cảm của cô đang ở mức độ nào? Gahyeon nói rằng, quãng thời gian sau khi chia tay, cô chỉ làm việc, và cũng không thể hiện gì về mặt tình cảm.
Vậy thì có gì đảm bảo chắc chắn rằng, cô có một tình yêu sâu đậm với Choi Arin?
Chẳng có gì hết.
Tất cả những thông tin chi tiết trên, khi cô hỏi rõ, hỏi kỹ, Lee Gahyeon mới trả lời. Cô rất bực mình, ròng rã tận nửa năm sau khi cô trở về Hàn Quốc, cô mới biết những thông tin này. Cô đã trách Gahyeon rất nhiều. Cô bực mình vì Gahyeon không chủ động kể với cô.
“Em xin lỗi, em đã nghĩ rằng Arin có thể giúp được chị phục hồi trí nhớ, dù mối quan hệ của hai người vốn không có gì nghiêm túc vì công việc bận rộn, chị biết đó, DCC rất muốn chị nhớ lại mọi thứ để nhanh chóng quay trở lại với con đường ca hát”
Lee Siyeon cảm thấy quá nực cười, nếu muốn cô trở lại con đường ca hát sớm, thì cô sẽ tăng cường độ tập luyện là được, cần gì phải nhớ lại ký ức???
Cuối cùng cô cũng đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Lee Gahyeon và biết rõ mọi chân tướng sự việc. Rồi ngay hôm nay, trong cuộc họp với công ty, cô đã nói rằng cô sẽ tập luyện gấp rút hơn, để nhanh chóng cho ra một sản phẩm mới, chỉ cần 1 tháng nữa thôi, cô chắc chắn sẽ có sản phẩm mới, và cô không cần phải nhớ lại ký ức, nên mong tất cả mọi người đừng cố gắng giúp cô điều này nữa.
Cô không còn muốn mọi người giúp cô lấy lại ký ức nữa…
Nửa năm trôi qua, 6 tháng, mà đối với cô, như 6 năm, quá dài, nội tâm cô bị dày vò kinh khủng từng ngày.
Cô chẳng nhớ được gì từ quá khứ…
Mà thứ cô nhớ nhất, là Kim Bora.
Tất cả các ký ức về Kim Bora, từ ngày đầu gặp cô ấy, cho đến ngày cuối gặp cô ấy vào đêm giáng sinh, cô nhớ hết không thiếu một ngày nào.
Nửa năm trôi qua, cô không hề liên lạc gì với Kim Bora, một tin nhắn cũng không, một cuộc gọi cũng không. Kim Bora cũng không liên lạc với cô, một câu hỏi thăm cũng không.
Bora bảo cô rằng hãy nhắn tin cho cô ấy khi về đến Hàn Quốc, cô không nhắn, Bora bảo cô rằng hãy gọi điện cho cô ấy nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô không gọi.
Cô đã gặp rất nhiều vấn đề, nhưng cô không gọi điện cho Bora, vì cô nghĩ rằng, Kim Bora ừ thì giỏi giang, ừ thì xuất sắc, nhưng không phải lúc nào cũng đúng, cho nên nếu cô gọi, thì Bora cũng chẳng giải quyết được cho cô đâu.
Kim Bora nói rằng cô sẽ nhớ lại ký ức, cô ấy sai rồi. Kim Bora nói rằng cô sẽ hạnh phúc hơn, cô ấy sai rồi.
Cô ấy hoàn toàn sai, vì ngay lúc này, cô không những không tìm lại được ký ức, mà còn đang sống như bị trầm cảm, cô chính xác là không thể hạnh phúc nổi.
Sau cuộc họp với công ty, hiện tại cô đang ngồi ở trong phòng nghỉ của DCC, cô nhìn lên bức tường của căn phòng, trên đó có một khẩu hiệu rất hay, dòng chữ này DCC đã thiết kế, treo lên trên tường, để động viên khích lệ các nhân viên làm việc chăm chỉ.
“Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được, bởi vì quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát”
Rồi cô lại nhìn về phía góc của căn phòng, có thêm một khẩu hiệu nhỏ nữa
“Công thức của thất bại là làm hài lòng tất cả mọi người”
Siyeon ngẫm nghĩ, cô đã đánh đổi hiện tại đang hạnh phúc của mình, chỉ để đi tìm cái quá khứ không thể trở lại đó sao, cô đã đánh đổi mong muốn của bản thân, chỉ để đi làm hài lòng người mà cô không yêu sao.
Kim Bora hoàn toàn sai rồi, những lời khuyên của cô ấy, thật sự rất sai.
Hóa ra, những vị tiến sỹ, có những lúc sai lầm như vậy.
Siyeon bật điện thoại lên, cô nhắn tin với Arin, để làm rõ mọi chuyện, cô không muốn gặp cô ấy nữa, vì cô không có một cảm xúc nào với cô ấy cả. Cô nhắn tin cám ơn Arin vì đã dành thời gian giúp đỡ cô, và cô nhắn tin xin lỗi, vì đã làm mất thời gian của cô ấy, cô không thể đáp lại tình cảm của Arin.
Trong đầu Siyeon bây giờ, bắt đầu có một vài quyết định, cô không thể để bản thân mình cứ bị mông lung và chịu đựng như vậy hoài được.
Cô muốn khóc, cô muốn tức giận, cô muốn hét lên, cô muốn đập phá đồ đạc, mà cô lại chọn cách kìm nén xuống đáy lòng, cô diễn nét bình tĩnh ở mọi lúc mọi nơi. Cô biết rằng, cô có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề của riêng cô.
Cô quyết định, rằng cô chắc chắn sẽ quay lại New York một lần nữa.
---
1 tháng trôi qua.
Với sự thông minh và chăm chỉ của mình, Siyeon đã hoàn thành thu âm xong 1 mini album mới, bao gồm 4 bài hát. Những bài hát cũ của cô, cô đã tập luyện thành công được một nửa. Tiến độ như tên lửa của cô làm cho chủ tịch của DCC rất hài lòng.
Cô ra mắt mini album của mình, đánh dấu sự trở lại với công chúng sau hơn 1 năm im lặng từ vụ tai nạn, các fan hâm mộ đều mừng rỡ khi nhìn thấy cô khỏe mạnh. Cô tham gia nhiều chương trình, đi diễn ở những sân khấu khác nhau để quảng bá các bài hát mới, cô tham gia phỏng vấn với nhiều báo chí, mở nhiều fan meeting để giao lưu với fan.
Rồi thêm 1 tháng nữa trôi qua.
Siyeon thả mình xuống chiếc giường êm ái, hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi lịch trình quảng bá mini album mới, cô có 2 tuần nghỉ ngơi.
Và cô mới chỉ nằm xuống giường khoảng chục phút, cô bật dậy, lấy cái vali, và bắt đầu đóng gói đồ đạc. Cô đã mua vé máy bay đến New York chuyến gần nhất, là chuyến lúc 2h đêm, cô đã đi làm thủ tục xong xuôi từ tuần trước để có thể bay thật sớm. Dù hiện tại cơ thể cô đang hơi mệt mỏi, nhưng cô không thể chờ được.
Cô không thể chờ được giây phút được gặp lại Kim Bora.
Cô luôn khao khát được nhìn thấy cô ấy, khao khát được ôm cô ấy, khao khát được hôn cô ấy.
Cô nhớ Kim Bora chết mất.
Dù cô có nhắn tin, hay gọi điện cho Bora, thì nỗi nhớ này cũng không có giảm đi được. Cô nhìn ảnh của Bora hầu như mỗi ngày, ảnh của cô ấy ở trong điện thoại cô rất là nhiều, nhưng nỗi nhớ này vẫn không giảm đi được, cô phải gặp cô ấy một cách trực tiếp.
Cô phải gặp Kim Bora cho bằng được, bằng mọi giá.
Chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc, đến John F.Kennedy, New York, đã cất cánh.
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro