Chap3
Từng tia nắng cuối thu heo hắt, cố gắng vẫy vùng để hạ cánh dưới mặt đất để nô đùa cùng chúng ta. Không khí thơ mộng tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng cho thời sinh viên. Nhưng trái ngược với khung cảnh nên thơ trữ tình ấy. Bên trong hội trường, không khí căng thẳng như mặt biển trước cơn bão. Bình ngồi im trên chiếc ghế cuối dãy, bàn tay cậu nắm chặt cây bút đến mức lòng bàn tay in hằn những vệt đỏ, người run rẩy lên từng đợt như bị dại
“Các em có hiểu không?!” – giọng chị Kitria vang lên như một hồi chuông báo động khiến đám đàn em bên dưới giật bắn mình. Chị đứng trên bục giảng, đôi mắt sắc lạnh quét qua cả đám sinh viên. Khí thế của một Alpha cấp cao khiến chị trông như chuẩn bị ra trận vậy. Ánh nhìn của chị dừng lại ở một cô bạn đang cúi đầu sụt sùi.
Nếu ai thắc mặc lại có người khóc thì là vì. Chị ấy huấn luyên tân sinh viên quá đáng sợ. Cứ ai mắc lỗi gì sẽ bị chị khiển trách. Dù lời nói cũng không có gì quá đáng nhưng chắc đó khí thế của chị nên dọa cho một số bạn Omega khóc
“Khóc à? Đừng khóc nữa! Nước mắt không giúp các em vượt qua khó khăn, chỉ có nỗ lực mới làm được điều đó!” – giọng chị đanh thép, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó u ám lạ thường.
Bình nuốt khan, cảm giác sợ hãi dâng lên, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự áp chế của cấp bậc. Cậu vốn háo hức bước vào những ngày đầu của tuổi trẻ đại học, nhưng hôm nay, mọi thứ như tan vỡ. Chỉ hôm nay thôi, dù sao cũng đã được các đàn anh đề phòng cho trước rồi.
Giờ giải lao, cậu nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mấy anh chị khóa trên:
"Chị Kitria này sao ý nhỉ? Bình thường cũng nghiêm khắc nhưng đâu đến mức này"
“Chị Kitria hôm nay dữ quá, không như mọi khi.”
“Nghe đâu chị ấy cãi nhau với anh Tuấn.”
"Ủa sao vậy? Bình thường chị ấy thương anh còn không hết mà?
"Ai biết hỏi chị Via xem"
Mọi ánh mắt đều hướng về phía chị Vía, cầu mong hay nói cho chúng em biết đi mà. Nhìn những ánh mắt đáng thương của những con người hớt truyện. Chị Via nhướng vai trả lời thờ ơ
“Anh Tuấn ấy hả? Chị ấy giận vì anh ấy đi gặp tình đầu, biết mà còn cố đi!. Chị chỉ biết đến vậy thôi”
Ngồi một mình bên bậc cầu thang, Bình nhìn ra khoảng sân trống. Cậu nghĩ thầm: "Thì ra, người vừa khí thế bức trời như vậy cũng có mặt kia. Chị ấy, mạnh mẽ như vậy, mà cũng có chuyện khiến chị không thể kiểm soát được cảm xúc" .
“Bình, có gì không hiểu thì hỏi anh chị nha. Đừng sợ, đây chỉ là thử thách đầu tiên thôi.” Chị Kitria bước đến, giọng nói giờ đã dịu lại, dù đôi mắt vẫn thoáng chút mệt mỏi.
“Dạ…” Bình gật đầu, nhận ra ánh mắt chị đã khác. Cậu tự nhủ, có lẽ hôm nay chị giận thật, nhưng điều đó không có nghĩa là mai chị cũng vậy. Cuộc sống đại học của cậu vẫn có thể cứu được. Và cậu cũng sẽ không từ bỏ chỉ vì một buổi huấn luyện khó khăn.
Sau 2 tiếng vất vả cuối cùng thì buổi huấn luyện địa ngục đó đã kết thúc. Bình khẽ thở dài, cảm thấy cơ thể như muốn rã rời sau buổi huấn luyện đầy khắc nghiệt. Cậu chậm rãi khoác cái cặp cũ lên vai, chào tạm biệt mọi người. Rồi lê đôi chân nặng nề bước về kí túc xá. Đến sân trường, ánh sáng mặt trời đã nhạt nhào, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải bóng dáng quen thuộc của một người đang đứng dưới tán cây. Dù mới gặp 2 lần nhưng bóng dáng cao hơn 2m đó thực sự là rất nổi bật và còn khó quên nữa. Nó đạp thẳng vào mắt như kiểu hươu cao cổ giữa bầy kiến. Là anh Minh
Anh vẫn toát lên vẻ đẹp trai, sáng ngời khiến người khác phải ghen tị, thậm chí khiến Bình phải lẩm bẩm trong đầu: Đẹp đến chói mắt, lóa cả mắt chó của mình rồi....
Mấy Omega đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn một khoảng dài rồi mới tiếc nuối quay đi. Ai biểu đẹp trai cao to lại còn là Alpha trội cao cấp chi. Nhưng cậu cũng nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó, bước lại gần hơn định là chào hỏi anh vài câu
“Anh đi đâu đấy? À kỳ Rut của anh thế nào rồi ạ?” Bình hỏi, giọng vừa tò mò vừa mệt mỏi.
“ Ổn rồi. Đi tìm cậu,” anh trả lời ngắn gọn, được vài chữ đôi mắt cái đầu cúi xuống để nhìn cậu
Bình hơi ngạc nhiên, mình chỉ định lại hỏi qua loa thôi ai mà ngờ ảnh tìm mình thật chứ, nhướng mày hỏi lại, “Tìm em làm gì?"
Cậu không nhớ là mình với anh đã thân quen đến mức có thể đi tìm nhau như thế. Như thể đọc được thắc mắc của cậu. Anh vuốt tóc ngược ra sau, tỏ vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn rủ lòng cúi xuống giải thích
“Hôm nay không có ai ở kí túc xá. Mọi người đi học cả rồi, còn tôi tí nữa phải luyện tập nên tranh thủ mang chìa khóa cho cậu,” anh nói, giọng điệu vẫn trầm ổn, ánh mắt rũ xuống nhìn cậu. Anh lấy chìa khóa từ túi áo, đưa cho Bình.
Đừng nghĩ đến câu truyện tình yêu nào ở đây. Rũ mắt là do con người này cao hơn Bình tận hơn 20cm thôi. Bình ghim, thật quá xúc phạm. Ở Việt Nam này có người cao như anh ta sao. Phi lí! Cậu muốn kiện
Vứt những suy nghĩ tào lao đấy ra sau đầu. Bình nhận lấy, có chút bối rối, “Cảm ơn anh, nhưng không cần phải làm vậy đâu. Em có thể chờ mọi người về mà.”
“Không sao, tiện đường thôi. Giờ tôi phải tập bóng đây.” Mặt anh vẫn lạnh tanh. Một nụ cười cũng không xuất hiện. Nhưng chỉ cần khuôn mặt đó cũng đủ sức khiến trái tim người ta đập nhanh một nhịp. Nhưng đây là thân thiện dễ gần mà anh Phát nói á hả. Nói rồi xoay người rời đi.
Bình nhìn theo bóng lưng anh, lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng nói chuyện với anh mỏi cổ thật sự.
Cầm chặt chiếc chìa khóa mới được trai đẹp đưa, cậu vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ về việc sắp tối rồi nên ăn gì. Với việc tối nay không biết cậu sẽ ngủ ở giường nào nhỉ? Phòng chỉ có 4 giường lớn thôi mà. Chẳng hiểu đầu óc lơ đãng thế nào, cậu bất ngờ đâm sầm vào một người ngay khúc cửa . Một tiếng "bịch" vang lên, tôi lùi lại vài bước, còn đối phương thì chẳng hề hấn gì, chỉ nhíu mày nhìn xuống tôi.
"Ơ... xin lỗi, tôi không để ý..." Tôi lí nhí, cúi xuống nhặt đống đồ vừa rơi.
"A...a..a không sao không sao đâu" Giọng cậu ta vang lên, có chút nhẹ nhàng và lí nhí. Đúng khá lí nhí như kiểu nói thầm ý. Giống như cách nói truyện của mấy người mọt sách
Cậu ngẩng đầu lên đúng như những gì Bình nghĩ. Anh chàng này ngoài cao ráo và đầu tóc gọn gàng ra thì đúng là một mọt sách chính hiệu. Cặp kính dày, gu ăn mặc có chút kì lạ, tay ôm một đống sách, vẻ mặt lúng túng như không biết nói gì. Và là... sao lại cao thế này? Cậu ta phải cao ít nhất 1m9, trong khi tôi thì cao 1m84, không hề khiêm tốn nhưng lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhiều sự sỉ nhục chiều cao liên tiếp như vậy. Ở cái đất nước chiều cao trung bình của nam giới chỉ gần m8 này sao nhiều người cao thế. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi. Cậu ta chỉ hỏi han vài câu giọng vẫn không to lên được chút nào.
"Không sao, nhưng lần sau nhìn đường hộ cái nhé. Mà cậu mới đến à?"
"À, ừ... tôi vừa mới nhập học sáng nay thôi." Tôi lúng túng chỉ vào chiếc chìa khóa trên tay, còn cậu ta thì gật đầu.
"Phòng nào?"
"307."
"Ồ, trùng hợp thật. Tôi ở phòng đối diện. Chắc chắn sẽ còn gặp cậu dài dài rồi." Cậu ta cười nhẹ, vươn tay ra như muốn làm quen. "Tôi là Tuấn"
Thấy cái tên này cậu có chút ngơ ngác không tin vào sự trùng hợp này "Tuấn hả? Người yêu chị Kitria cũng tên Tuấn....Mà trên đất nước này thiếu gì người tên Tuấn chứ nhỉ?"
Tôi hơi ngập ngừng, rồi cũng bắt lấy tay cậu ta. "Tôi là Bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro