Chap2
“Két… két” – âm thanh khe khẽ của cánh cửa Bình vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp di chuyển một bước đã bắt gặp bốn ánh mắt khó hiểu đổ dồn về phía mình. Không gian như đóng băng, họ nhìn nhau như muốn truyền đạt vô số câu hỏi:
"Chàng trai này là ai?"
"Sao lại xuất hiện ở đây?"
"Đi nhầm phòng sao?"
Cậu đứng khựng lại trước cánh cửa, bàn tay siết chặt nắm cửa như thể đó là thứ duy nhất có thể cứu rỗi cậu khỏi tình cảnh bẽ bàng này. Bình muốn lắm một lời giới thiệu rõ ràng, nhưng cổ họng như bị khóa chặt lại. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: “Chị Katria ơi, cứu em với!” Nhưng chị ấy đã đi xa mất rồi
Bầu không khí yên lặng đến mức ngột ngạt không một ai lên tiếng. Năm cặp mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế nhìn nhau tầm 5p dài như một thế kỉ. Cho đến khi một trong những đàn anh ngồi trên giường bất ngờ bật dậy, phá tan sự im lặng đầy xấu hổ ấy:
"Chào em. Haha. Em chắc là sinh viên mới nhỉ? Vào đi"
Bình thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May mắn làm sao, cuối cùng cũng có người phá vỡ cục diện ngại ngùng này. Cậu len lén nhìn đàn anh “cứu nguy” kia đầy cảm kích: “Đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ.”
“Khoan đã!”
Bình vừa bước được mà cái chân qua cửa thì trong số đó có một anh thốt lên ngăn cậu lại. Ư..lại rơi vào không khí xấu hổ rồi.
"Tại sao nó lại ở phòng của chúng ta??"-Anh này nhảy xuông giường, chạy xuống lom lom nhìn cậu như thê cậu là sinh vật lạ
"Mày không nhớ chị Katria nói gì sao? Chị ấy bảo sắp tới sẽ có sinh viên mới ở với phòng chúng ta vì nhà trường đang tu sửa kí túc xá tầng 1"-Anh đẹp trai nhìn anh ấy như thể nhìn thằng thiểu năng
"Thế sao mày biết nó là sinh viên mới?"
"Vì nãy tao nghe tiếng chị Katria bên ngoài cửa"
":))"
Bình đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe cuộc hội thoại “hơi xàm” của hai đàn anh mà lòng vừa mệt mỏi, vừa buồn cười.
Anh đẹp trai kia vỗ cái bốp vào đầu anh còn lại một cái, rồi quay qua nhìn cậu một cái dịu dàng toát lên vẻ thư sinh tri thức trông rất dễ gần.
Cậu chỉ biết đứng ngoài cửa lắng nghe cuộc hội thoại xàm xí của 2 đàn anh này. Cậu mỏi chân và muốn ngồi lắm rồi aaaa
Anh thư sinh vừa xoa chỗ mình vừa đánh trên đầu anh kia, miệng vừa ra hiệu như muốn nói
"Cứ vào đi em, kệ cha thằng ngớ ngẩn này đi!"
Cái anh vừa nãy hỏi cậu vội bỏ cái tay đang xoa đầu mình xuống. Cái chân nhanh nhảu nhảy xuống giường, xở lở chạy đến chỗ Bình
"Aha xin lỗi em nhé. Mau vào đi nha. Anh cầm đồ hộ em nhé"
Cậu còn chưa kịp nói gì anh ấy đã nhanh nhảu lấy mất chiếc balo to đùng trên lưng cậu, rồi đi vào trong phòng . Thôi thì trước lạ sau quen, Bình cũng đi vào và được đàn anh đẩy ngồi xuống ghế sau đó là một màn hỏi han dài đằng đẵng khiến cậu choáng cả đầu
"Em tên gì? Em học ngành nào? Đã có bạn ở trường chưa? Bla...bla"
"Ây da đàn anh này hỏi nhiều y như chị Omega ban nãy. Anh ấy mà là Alpha thì chắc họ là một cặp nhỉ? Giống như đến thế cơ mà"
Đang định trả lời cho qua thì đằng sau lưng Bình bỗng cảm thấy ớn lạnh như có chiếc dây xích quấn quanh cổ từng chút siết chặt lại. Cậu rùng mình cảm giác sau lưng có con thú dữ đang chờ chực nuốt chửng cậu vào bụng, tiếp sau đó mùi hương cherry thoang thoảng ập đến mang theo cảm giác áp bách của một Alpha trội hoàn hảo. Tuy mùi hương khá ngọt nhưng cùng là Alpha mà Bình thấy mùi hương đó không dễ chịu chút nào cho cam. Cậu khịt khịt chiếc mũi bẹp miệng cảm nhận sự ngọt ngào còn sót lại của viên kẹo ăn hồi sáng cho bản thân đỡ bứt rứt.
"Pheromone mang theo cảm xúc khó chịu"
Bình liền quay đầu lại nhìn đối diện với cậu là một cái chân
"....."
Haha cậu quên mất mình đang ngồi phải ngước mắt lên nhìn. Đối diện với cậu giờ là con mắt hạnh đẹp nhưng lại vô cùng sắc lạnh. Miệng mím chặt đang cúi xuống nhìn mọi người như vua nhìn những thường dân. Không khoa trương đâu nhưng khí thế kia không thể là người thường được. Bình chỉ muốn nói là "cậu biết tại sao các Omega và Beta lại bâu anh ta như ruồi bâu c..à không phải. Nói chung là anh ta hoàn cảnh cmn. Nhìn mặt anh ta kìa đẹp trai vô cùng tận luôn ấy!!. Lại còn cao nữa chứ, chắc cũng phải tầm trên dưới 2m"
"Có thể bớt ồn không Kiên?"
Thế là đàn anh bắt cậu đứng ở cửa năm phút cười hì hì xin lỗi, hóa ra đàn anh tên Kiên sao?
"Anh Minh à tao xin lỗi mà. Mày đi nghỉ ngơi đi nha nha"
Sau câu nói của anh Kiên thì anh chàng đẹp trai tên Anh Minh đó cũng lạnh lùng bỏ đi về giường của mình "người gì đâu mà lạnh lùng ghê"
"Sinh viên mới em đừng để ý nhé. Anh Minh nó đang trong kì Rut nên hơi cau có khó nết một chút, chứ biết nó hiền lành, dễ gần lắm. Cũng do đám Omega chết tiệt sáng nay cứ bâu xung quanh rồi tỏa pheromone nồng nạc hết cả lên"
Cái người này mà dễ gần chắc cậu đi bằng đầu luôn á
Chắc thấy Bình cứ nhìn anh chằm chằm nên anh Phát giải thích sợ cậu hiểu lầm bạn mình. Anh không cần nghĩ xa thế đâu đây là cậu đang mải ngắm người đẹp thôi nha.Nhưng có chút xui xẻo nha vừa vào ký túc xá đã gặp một Alpha vào kỳ Rut rồi.
Nói gì thì nói chứ căn phòng này thật sự to và sáng sủa hơn những căn kí túc xá bình thường. Giường khá to như thể là dành cho hai người nằm vậy. Bên dưới là bàn học và tủ quần áo nhỏ. Một phòng gồm 4 giường ngủ
"Ủa tại sao 6 người lại 4 giường ngủ. Ngủ ghép chung hả??"
Cậu lơ mơ nhìn xung quanh thì thấy 4 anh chàng nào đó đã ngồi vào chỗ của mình, chiếm mất 2 cái giường. Một người tên Anh Minh chiếm một giường, thì chắc giường còn lại là của cậu nhỉ.
"Em sinh viên mới, em có thể tự giới thiệu bản thân không?"
Ờ nhỉ ngồi nãy giờ 10 phút rồi mà cậu chưa giới thiệu tên nữa nhỉ
"Em tên là Vũ Nhật Bình. Sinh viên năm nhất, cùng khoa với chị Kitria"
Anh Phát ngạc nhiên nói:
"Em cùng khoa với chị Kitria sao?"
"Có gì ngạc nhiên sao anh?"
Mặt anh Phát thoáng nét bí ẩn khiến Bình không khỏi thắc mắc: “Chẳng lẽ cùng khoa với chị ấy lại có gì đặc biệt sao?”
"Thì cũng có chút bất tiện đấy." Vừa nói xong, anh Kiên đã nghênh ngang bước đến, rồi bất ngờ ngồi phịch xuống đùi anh Phát một cách đầy tự nhiên
"Mày ngồi lên đây làm gì? Xuống đi!” – Anh Phát giật mình, đẩy đẩy Kiên nhưng chỉ nhận lại một nụ cười hớn hở.
“Anh em tình thương mến thương mà, ngại gì chứ?”
Kiên chống cằm, mặt nghiêm túc hướng về phía Bình như chuẩn bị chia sẻ điều hệ trọng.
“Mà này, em nhìn chị Katria hiền lành vậy thôi chứ ác lắm đấy. Năm ngoái chị ấy huấn luyện sinh viên mới nghiêm khắc đến nỗi có đứa không chịu nổi, khóc như mưa luôn.”
Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi lại: “Thật ạ?”
“Thật chứ! Anh có bịa bao giờ đâu.” Kiên khoa trương vung tay. “Đấy, nên em cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Chị ấy nhìn vậy thôi chứ… dữ như sư tử Hà Đông luôn!”
“Làm gì đến mức đấy…” – Anh Phát bật cười, lườm Kiên một cái. “Chẳng qua là chị Katria nghiêm khắc với mấy đứa lười thôi. Chăm chỉ thì không có gì phải sợ cả.”
Bình nghe vậy, lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Hình ảnh chị Katria dịu dàng lúc trước như đang dần tan biến trong tâm trí cậu, thay vào đó là một nỗi lo mơ hồ về một buổi huấn luyện "địa ngục" nào đó đang chờ đợi mình phía trước
Kiên cười bí hiểm, nháy mắt một cái: “Cứ từ từ rồi em sẽ tự cảm nhận thôi, nhóc à!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro