Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: MÙA ĐÔNG KHÔNG CHỈ CÓ GIÓ LẠNH


Buổi sáng trôi qua trong yên bình. Sau khi ăn sáng xong, Minhyeong co chân ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn dày, tay cầm một quyển sách nhưng không thực sự đọc.

Sanghyeok bước tới, đặt một tách trà thảo mộc lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Sao không đọc tiếp?" 

Minhyeong thở dài, đóng sách lại. "Không có tâm trạng." 

Sanghyeok nghiêng đầu quan sát cậu, rồi chậm rãi nói: "Vậy ra ngoài một lát không?" 

Minhyeong ngước nhìn anh, hơi ngạc nhiên. "Ngoài trời lạnh lắm đấy." 

"Biết mà," Sanghyeok cười nhẹ, "Nhưng ở mãi trong nhà cũng chán đúng không?" 

Minhyeong im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. 

*** 

Hai người ra ngoài khi trời vẫn còn vương chút nắng nhạt. Minhyeong kéo áo khoác chặt hơn, bàn tay giấu vào túi áo, khẽ xuýt xoa vì hơi lạnh. 

Sanghyeok nhìn thấy vậy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Minhyeong nhét vào túi áo của mình. 

Minhyeong khựng lại một chút, ngón tay vô thức co lại chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Sanghyeok. Cậu không rút ra, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu đi tiếp. 

Hai người cứ thế chậm rãi bước trên con đường phủ đầy tuyết. Thỉnh thoảng, có vài cơn gió lùa qua, mang theo không khí lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ tay Sanghyeok vẫn bao bọc lấy Minhyeong. 

Bất chợt, Minhyeong khẽ lên tiếng: "Sanghyeok này." 

"Hửm?" 

"Anh thích mùa đông không?" 

Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng không hẳn thích, nhưng anh thấy nó đẹp." 

"Đẹp chỗ nào?" Minhyeong ngước nhìn anh. 

Sanghyeok nhìn lên bầu trời, rồi mỉm cười: "Mùa đông lạnh thật, nhưng nó cũng làm người ta gần nhau hơn. Giống như bây giờ." 

Minhyeong giật mình, vô thức siết chặt tay anh trong túi áo. 

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng ấm áp. "Thấy không? Mùa đông không chỉ có gió lạnh." 

Minhyeong cúi đầu, giấu đi nụ cười nhè nhẹ trên môi. 

Phải rồi. Nếu mùa đông có thể mang lại hơi ấm như thế này… thì có lẽ, nó cũng không tệ lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro