Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa quên zzkk

"Không! Không phải!"

Đây là cô gái thứ mấy nhỉ? Trương Chiêu không nhớ nữa, không phải hương vị này, không phải cảm giác này cũng chẳng phải người này... Cô gái bị hắn đẩy ra tụt hứng, mặt mày cau có dậm chân đi về. Còn hắn thì ngả người trên sofa phòng VIP khẽ thở dài. Châm điếu thuốc trên bàn lặng lẽ rít lấy một hơi rồi chầm chậm nhả ra, làn khói trắng bao phủ xung quanh tầm nhìn của hắn. Ngửa cổ ra sau trong tiềm thức bỗng xuất hiện khung cảnh đó

*Chát*

"Không! Không!"

Vả vào mặt hai cái, túm lấy tóc mà bấu mạnh lắc lắc vài cái khiến đầu Trương Chiêu phai đi khung cảnh đó, rít lại một hơi thuốc rồi từng bước nặng nề choàng lấy áo ra về
____

"Hức..hư..hức..hức em xin anh"

Lại thế nữa rồi, lại là cái giọng nói ấy lại là cái van xin đấy. Giữa đêm khuya im lặng của trời Thượng Hải, Trương Chiêu lại chẳng thể ngủ nổi lại mơ về cái đêm hôm ấy. Hắn lại ra ban công hút thuốc, thực ra hắn cũng không muốn hút thuốc nhưng bây giờ chẳng ai có thể xoa dịu hắn bằng mấy điếu thuốc này. Lúc trước khi hắn mới châm điếu thuốc đó thì chắc chắn sẽ có một cái miệng lèm bèm ra giật mạnh vứt nó đi còn túm lấy anh cảnh cáo cơ mà mấy câu cảnh cáo đó chẳng mấy sát thương rất phiền phức nhưng Trương Chiêu bây giờ lại cần nó, cần sự phiền phức đó.

"Trương Chiêu!"

"!?"

"Chiêu ca ca"

"Lại ảo tưởng à? Tỉnh lại nào Trương Chiêu!"

"Trương Chiêu... Anh lại hút thuốc à"

"Khang Khang?"

Phải, Khang Khang của anh đến rồi đây

"Đến làm gì?"

"..."

"Ha.. về với người mới đi, quan tâm tôi làm gì?"

"Anh vẫn thế nhỉ?"

"Vẫn khốn nạn vậy mà"

Đêm hôm đó, hắn bị chuốc thuốc đến mức lăn lộn trên giường. Khang Khang chạy vào cùng chai nước giải rượu, em ngây thơ chạy đến chỗ hắn, em lúc đó chỉ là đồng nghiệp của hắn, đồng nghiệp có chút thân thiết. Hắn ta lúc đấy mất hết lí trí, đầu óc mơ hồ cùng sự dục vọng lên đỉnh điểm. Hắn đè em ra mặc cho em van xin dãy dụa, hắn vẫn cương quyết ăn sạch em trong đêm đó. Sáng dậy với cái đầu đau điếng cùng vài vết cào đỏ chót còn ran rát sau lưng, nhìn sang bên cạnh là Trịnh Vĩnh Khang với đầy vết cắn cùng dấu tím đỏ tràn lan trên người. Trương Chiêu vốn là trai thẳng nên việc quan hệ với một tên đàn ông khác thì có chút kì thị, hắn ném lại cho em một chút tiền, chẳng nói lời nào mà rời đi. Hắn vốn dĩ không hề có tình cảm với Vĩnh Khang càng không hề có chút ham muốn nào với em lúc đó, chỉ đơn giản là vì thuốc. Nhưng Vĩnh Khang thì sao? Em có thích Trương Chiêu và cả cái đội này cũng đều biết em có tình ý với Trương Chiêu, hắn biết, biết rất rõ nhưng hắn không chấp nhận bởi vốn dĩ hắn chẳng hề có tình cảm với phái nam đã thế còn là đồng nghiệp của hắn. Hắn biết nếu hắn rời đi chắc chắn Vĩnh Khang sẽ khóc, khóc rất to và chửi đổng hắn lên nhưng hắn không thể chấp nhận được điều đó. Từ khi rời đi hắn đã nhận ra được tình cảm này đã lỡ trao cho em rồi, hắn luôn đi tìm những người khác để hy vọng cảm giác được lấp đầy như ngày hôm ấy. Hắn rơi vào thất vọng khi chẳng thể tìm thấy cũng chẳng thể tìm đến em, hắn chỉ biết thở dài, thở dài xong hút thuốc. Hắn luôn nhớ tới em, nhớ đến phát điên nhưng chẳng dám gọi lấy một cuộc, hắn biết em hận hắn, hận vì rời đi, hận vì trêu đùa tình cảm của em. Nhưng Vương Sâm Húc thấy tình trạng của thằng bạn ngày càng đi xuống rõ rệt, anh mệt mỏi khi phải nghe những lời than vãn nặng nề chỉ vì một nội dung rằng liệu Vĩnh Khang có hận hắn không? Hắn suy sụp, thở dài có khi là khóc hắn chẳng thể cứu bản thân khỏi cái thứ suy nghĩ này. Vương Sâm Húc đành gọi cho em, coi như van xin em hãy làm phước đến cứu rỗi lấy một mạng người. Khang Khang sau hôm đó đã khóc rất nhiều, em trao hắn con tim xong rồi nhận lại sự né tránh, đã thế cơ thể bị vấy bẩn bởi chính đàn anh mà mình ngưỡng mộ, em sau hôm đó bắt đầu vứt bỏ tất cả mọi thứ khiến em nhớ đến hắn kể cả những tấm ảnh có em và hắn em cũng xé rách đi, quyết định cho một cuộc sống mới, cuộc sống không có Trương Chiêu... Hôm nay, Vương Sâm Húc gọi đến em khi em còn đang ăn bữa tối, anh gọi đến em

"Khang Khang à... Anh có thể nói chuyện một chút không? Về Trương Chiêu ý..."

"....vâng"

Từ tối đến giờ, em ngồi trầm ngâm suy nghĩ kĩ. Em thở dài, đúng thế Trịnh Vĩnh Khang này không quên được Trương Chiêu và có lẽ Trương Chiêu cũng không quên được Trịnh Vĩnh Khang

"Em về đi! Tao không cần"

"Em có mang ít cháo đến này, anh chưa ăn gì đúng không"

Khang thần không quan tâm đến một con cá mập đang né tránh ánh mắt của mình, em chỉ chăm chăm làm công việc của bản thân, em biết Trương Chiêu đã bỏ bữa tối nên mới đem cháo đến cho anh. Trương Chiêu từ đầu đến cuối chỉ nhìn em khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa còn đâu là né tránh. Rõ là hắn muốn em nhưng không dám đến tìm em, rõ là em đến đây rồi hắn lại bắt đầu né tránh đuổi em đi.

"Tao chưa bao giờ thấy nó như thế"

" Nó vẫn cứng đầu như thế, nó nhớ mày, nó muốn mày nhưng nó lại không dám tìm mày"

"Coi như mày cứu lấy nó đi Khang Khang"

"Mày không thích nó, mày hận nó, mày ghét nó-"

"Em không ghét..."

"..."

*Tút tút*

Vĩnh Khang chỉ nói lại một câu trước khi đặt chiếc điện thoại xuống. Đôi mắt vô hồn cùng cái đầu trống rỗng, em không biết tại sao em lại không ghét, rõ là hôm ấy em khóc đến mức hô hấp khó khăn, đôi mắt sưng húp và đôi môi đỏ au vì sưng tấy, những vết căn loang lổ chạm nước vì xót lên làm em vật vã, cơn đau phía hông cũng phải gần một tuần mới nguôi ngoai, số tiền trên bàn hôm đấy em đã bỏ lại khập khiễng rời đi, em thề với bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng hôm nay em thất hứa rồi, đúng như lời bố Vương anh của em tiều tụy đi hẳn, đôi mắt thâm quầng cùng giọng nói khàn đặc vì khói thuốc

"Em nhớ anh..."

"Ha..nhớ gì một thằng như tao chứ"

Trương Chiêu nói xong thì rời đi, mặc cho Khang Khang vẫn đứng đó. Hắn bỏ vào phòng đóng rầm cửa ám chỉ muốn em rời đi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang quá hiểu hắn rồi
____

"T-tao..tao nhớ mày, rất..rất nhớ"

"Em biết mà"

Trương Chiêu trong lòng em, ôm chặt rồi oà khóc. Hắn siết chặt lấy eo em, giọng nói bị nước mắt chèn vào khiến bây giờ hắn như một đứa trẻ lọt lòng. Khang Khang ngồi trong lòng hắn chỉ khẽ xoa đầu anh, cảm giác bây giờ thật ấm áp. Em bước vào phòng thấy bóng dáng quen thuộc co ro một góc, hắn từ nãy đến giờ thấy em đã cố không để rơi nước mắt. Trốn trong phòng thút thít như một đứa trẻ, ấy thế mà điều hắn muốn nó đã tới nhưng hắn lại không đủ can đảm để đối diện với em, hắn hèn hạ, bê tha đến mức này rồi. Em chỉ nhẹ tiến lại gần

"Muốn ôm"

Một câu nói ngắn ngủn của em đủ khiến Trương Chiêu khựng lại, em vẫn ở đây, vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh. Hắn dường như chẳng thể kìm nổi, bật dậy lao vào lòng em. Mùi hương này, cơ thể này cùng giọng nói này, chính là nó rồi. Trương Chiêu như một chú cún nhỏ ngậm chặt món đồ chơi yêu thích không muốn bỏ ra. Khang Khang cũng tự dưng thấy nhẹ lòng
____

"Khang Khang!"

Ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm hững hờ trong phòng, Trương Chiêu thức dậy trong chiếc giường có phần mềm mại, giấc ngủ sâu bấy lâu nay mới tìm thấy khiến hắn thoải mái mà duỗi người. Nhưng trong lòng hắn bỗng hẫng một nhịp tim khi quay sang bên cạnh chẳng thấy bóng dáng quen thuộc hôm qua. Chả lẽ mọi thứ hôm qua là mơ sao, hắn không dám tin, lật mạnh chăn ra chạy ầm ra khỏi phòng, gương mặt hốt hoảng cùng tuyến mồ hôi chảy dài trên mặt, đầu tóc bù xù, vội vã đến mức quần áo sộc sệch không đeo kính

"Em đây"

"Khang thần!"

Hắn nheo mắt hai lần để chắc chắn, thấy đúng bóng dáng bấy lâu nhớ mong liền đi tới ôm chặt lấy em. Khang Khang không đi đâu cả, em đang nấu đồ ăn thì nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng gọi to của Trương Chiêu, quay sang thì thấy một chú cá mập đang điên cuồng tìm kiếm mình, em bật cười khi thấy dáng vẻ có chút ngốc nghếch này của hắn. Hắn rúc mũi vào hõm cổ hít lấy hương thơm bấy lâu nay tìm kiếm, em cũng ôm lấy tay hắn xoa xoa lên bàn tay có chút sơ sác

"Em và anh làm gì?"

"Anh không biết"

"...."

Em chợt khựng lại, haha hoá ra từ hôm qua đến giờ những hy vọng và hành động của em chẳng đổi lấy bất cứ thứ gì, chỉ có mình em đau đớn chìm sâu trong mối quan hệ không đầu đuôi này, hắn thì sao? Chỉ muốn gặp em vì nhớ, vì nhất thời cần em

"Nhưng anh sẽ làm rõ nó sớm thôi"

Trương Chiêu cúi xuống hôn lấy em, nó không mạnh bạo nó không cuồng nhiệt nó cũng chẳng dục vọng, nó ấm áp và nhẹ nhàng. Thứ mà Khang Khang ao ước bấy lâu, hắn một lần nữa muốn có em muốn em đến với hắn nhưng là vì yêu chứ không phải dục vọng
___
Làm tí món mới nhó cạ nhàaa
Vã quá pH lên gấppp
Cảm ơn mn đã đọc nhé 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro