Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16) Say

Lâm Vỹ Dạ bị câu nói đó của anh kích động đến sững sờ, khiến cho đôi mắt này của cô không biết nhìn đi đâu mới phải nữa.

Trường Giang chắc chắn say quắc cần câu rồi mới dám mở lời nói với cô như vậy.

"Nhìn đến phát chán."

Lâm Vỹ Dạ ấy vậy mà qua cơn sững sờ lại biến thành bộ dạng không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ Trường Giang trước mặt, cứ vậy mà buông lời khiêu khích anh. Cô nghĩ với khả năng hiện giờ của anh vốn chẳng bắt nạt cô được, nhìn anh xem.. đến ngồi cũng muốn hết nổi luôn rồi.

"Chán? Nói lại lần nữa đi."

"Thôi tôi đùa đó."

Thực ra nói không sợ cũng không hẳn, huống hồ gì ánh mắt anh nhìn cô bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống, đáng sợ vô cùng.

Những tưởng mọi chuyện cứ vậy cho qua luôn đi, anh về phòng anh tôi ở phòng tôi, lại nước sông không phạm nước giếng. Nào ngờ Trường Giang bất ngờ chụp lấy cổ tay cô, siết chặt. Ánh mắt anh có chút.. động tình.

Lâm Vỹ Dạ thật sự hoảng lên rồi, biết vậy đã không chọc giận anh. Cô ấp úng, đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì để xoa dịu đối phương.

"Này.. nó cứng rồi!"

Ngay lúc này đây cô thật sự rất muốn bỏ chạy. Mọi thứ lại bắt đầu không mang theo một chút tình cảm nào từ anh, chỉ là dục vọng bộc phát, hệt như lần đầu tiên của bọn họ.

Lâm Vỹ Dạ không phải không muốn điều này xảy ra, chỉ là thứ cô đang mong cầu còn bao gồm cả tình yêu của Trường Giang. Có vẻ là tham lam nhưng anh là ước nguyện duy nhất của cô, yêu anh chính là việc cô làm chăm chỉ nhất.

"Trường.. Trường Giang, anh nhìn cho kỹ, tôi không phải..."

Trường Giang cau mày, cái âm thanh này thật khó nghe, thế nên anh quyết định dừng nó lại. Không để Lâm Vỹ Dạ nói hết, một tay siết chặt tay cô, một tay luồn qua sau gáy, anh tiến tới mang theo một nụ hôn ngọt ngào.

Cuộc tấn công căn bản là khiến Lâm Vỹ Dạ mất hoàn toàn phòng thủ. Môi chạm môi, cái gì cần gặp nhau thì sẽ nhanh chóng gặp nhau, đưa đưa đẩy đẩy, một người vụng về, một kẻ thành thạo. Cứ thế đã 5 phút trôi qua, mỗi đợt tấn công hoàn tất thì Trường Giang sẽ để Lâm Vỹ Dạ thở một chút, có khi nhịn không được anh liền tiếp tục, điên cuồng hôn, điên cuồng cắn xé môi mềm, tựa như thú dữ bị bỏ đói ngàn năm, chẳng có chút nhân từ nào.

Lâm Vỹ Dạ ngoài ưm ưm a a cũng chẳng biết làm gì khác, nếu không muốn nói rằng cô cũng bị cuốn vào cuộc yêu, mọi phản kháng đều cho có lệ chứ chẳng có một chút sức mạnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro