Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ấm

 Trương Quân đứng trên sân thượng thêm một lúc, nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên, chán nản và bối rối. Cuối cùng khi bị tiếng trống tan học thức tỉnh, hắn cũng quyết định đi xuống, không biết thần trí đã tỉnh táo chưa mà hắn cứ thế bước về hướng của phòng y tế - nơi có người hắn muốn gặp ngay lúc này. Mở cửa phòng bệnh, hắn thấy Tuệ Minh vẫn đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, thở đều, thoáng vẻ mệt mỏi. Rồi Trương Quân cứ thế bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường. Hắn nhìn Tuệ Minh, vẫn là những đường nét khuôn mặt ngọt ngào nhưng giờ có thêm vài vết bầm, vết xước điểm lên thu vào mắt hắn. Cảm giác áy náy và xót xa lại choán lấy hắn. Bỗng Tuệ Minh từ từ mở mắt, mơ màng nhìn Trương Quân cũng đang nhìn lấy mình, ánh mắt có chút bất ngờ, rối bời. Thấy vậy, hắn vội hỏi :

  - "Thấy thế nào rồi, còn đau không ?" - Giọng hắn chợt run run.

  - "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cậu.. mau về đi." - Có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh đáp lại.

  - "Tôi xin lỗi !. Rất nhiều." - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn nói ra lời xin lỗi chính thức.

  - "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao.. cậu đã đồng ý ở lại với tôi một chút rồi mà, nếu không coi trọng sao cậu còn nhận lời chứ.. ?" - Lại không kìm được cảm xúc, Tuệ Minh vừa nói vừa rưng rưng.

  - "Được rồi, tôi biết rồi, là lỗi của tôi hết, là do tôi không tốt, giờ cậu muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin cậu hiểu là tôi chưa từng có ý định cố tình lỡ hẹn với cậu. Tôi còn muốn nói chuyện với cậu về chúng ta nữa mà !" - Hắn như sợ sẽ không còn cơ hội giải thích nên nói hết ra.

  - ".. Chúng ta ?"

  - "Trước đây, chúng ta từng gặp nhau rồi. Năm học lớp 10, công ty giải trí Z, kem bạc hà.." 

Nghe đến đây thôi, một mảnh kí ức hẳn là cậu chưa quên tua nhanh trong đầu Tuệ Minh.


Hai năm trước,

 - "Em xin phép về trước nhé, cảm ơn vì tiền lương ạ." - Tuệ Minh nói lớn.

 Cậu bước ra khỏi Quán ăn Hạnh Phúc, mặt mũi vô cùng hớn hở, hôm nay là ngày cậu được nhận lương, lại còn được ông chủ tốt bụng trả thêm một ít. Ngoài trời đang nắng chang chang vì đang giữa trưa, ngẫm nghĩ một lúc thì cậu quyết định thưởng cho mình một cây kem vị bạc hà mát lạnh mà cậu luôn yêu thích.

 - "Em vẫn nhất quyết không ăn vị gì khác ngoài bạc hà nhỉ ?" - Chị nhân viên vừa nói vừa đưa kem đến tay cậu.

 - "Cảm ơn chị nhiều, kem bạc hà là tuyệt nhất." - Tuệ Minh cười ngọt.

Đi ra khỏi cửa hàng kem, đang định cắn một miếng kem bạc hà thật to thì cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc lên. Nhìn qua chiếc ghế ở trước công ty giải trí Z có một cậu bạn trạc tuổi mình đang ngồi khóc với cây đàn trong lòng. Có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cậu cũng quyết định đi đến gần hơn chỗ củaTrương Quân, giơ cây kem lên trước mặt hắn :

  - "Cậu gì ơi, mỗi khi buồn, tôi thường ăn đồ ngọt, đặc biệt là kem bạc hà."

Trương Quân nín bặt, ngước lên nhìn cậu, đằng sau cậu còn có ánh mặt trời lấp ló. Ngay giây phút này, Tuệ Minh giống như một tia nắng, sáng nhất đối với Trương Quân đi đến để sưởi ấm tâm hồn đang ở dưới địa ngục của hắn, cậu đã cứu hắn.

  - "Tôi mong là cậu sẽ không buồn nữa, còn bây giờ nếu không ăn là kem chảy hết đấy." - Tuệ Minh nhìn cây kem, cũng có một chút tiếc nuối.

Trương Quân bỗng đưa tay ra cầm lấy cây kem, cắn một miếng, hắn như muốn bám víu vào "tia nắng" này mãi, muốn chạy thoát khỏi sự thật mà hắn phải chấp nhận. Hắn bị công ty từ chối đào tạo, bị bố mẹ la mắng, chẳng tìm thấy một niềm vui thật sự nào trong cuộc sống, hắn thấy mình vô cùng thảm hại. Hai con người xa lạ, không quen không biết, sao lại nảy sinh ra mối quan hệ không thể đặt tên này.

  - "Cảm ơn.. cậu có.."

  - "Tôi trễ xe buýt mất rồi." - Tuệ Minh vừa chạy thật nhanh đi vừa vẫy tay chào tạm biệt Trương Quân.

Hắn mãi nhìn theo Tuệ Minh cho đến khi không nhìn thấy bóng người cậu nữa. Sự xuất hiện của Tuệ Minh cho hắn một tia hy vọng mới, thì ra không phải tất cả mọi người trên đời này đều quay lưng với cậu.


 Thoát khỏi kí ức đó, đột nhiên Tuệ Minh đưa mặt mình lại sát mặt của Trương Quân, khiến hắn cũng giật mình nhẹ :

  - "Thật sự là cậu sao ? Trông cậu.. khác lúc đó rất nhiều luôn." - Tuệ Minh mở to mắt, muốn xác nhận lại.

Trương Quân bối rối, đẩy nhẹ người cậu xuống giường :

  - "Lúc đó nhìn tôi thảm vậy mà, nghĩ lại lại thấy xấu hổ."

  - "Giờ cậu đã hết buồn chưa ?" - Tuệ Minh trêu hắn, mỉm cười.

  - "Nếu cậu chấp nhận lời xin lỗi thì tôi sẽ hết buồn." - Hắn tranh thủ.

Đột nhiên có tiếng mở cửa làm cắt ngang, là Từ Viễn. Nó bước vào phòng, cất tiếng hỏi Trương Quân :

  - "Ơ, cậu vào từ lúc nào thế ?"

  - "Được một lúc." - Hắn đáp lại.

  - "Giờ tôi sẽ đưa Tuệ Minh về nhà, cậu về được rồi."

  - "Tôi sẽ giúp.."

  - "Không cần đâu, đừng liên quan gì đến cậu có lẽ sẽ tốt hơn." - Từ Viễn lạnh lùng nói.

Nghe Từ Viễn nói vậy, Trương Quân chả thế nói gì được nữa : 

  - "Hai người.. về cẩn thận."

Nói xong hắn liền nhìn đến Tuệ Minh rồi đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười mỉm, hắn đã thấy cậu mặc áo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro