Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. hững

 Trương Quân một mạch đi sang tòa nhà A, tìm đến phòng học có biển hiệu 12B3. Mở chiếc cửa lớp mạnh kêu lên một tiếng "rầm", hắn nhìn quanh lớp, xác định vị trí của "người mà hắn đang tìm kiếm". Rồi hắn bước thật nhanh với nắm đấm siết chặt trong bao ánh mắt hoang mang của toàn bộ thành viên trong lớp đến chỗ Mạc Tứ. Một cú đấm như trời giáng được nó hứng trọn bằng mặt của mình. Nó choáng váng vô cùng, chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì Trương Quân lại tiếp tục tung những cú đánh như thú dữ xuống người nó. Mấy thằng đàn em của Mạc Tứ nhìn thấy thế thì thật sự không dám lao vào vì nhìn hắn như đã mất kiểm soát hoàn toàn, chúng vẫn muốn bảo toàn cái mạng của mình. Mấy bạn nữ trong lớp chứng kiến thì sợ hãi vô cùng, chạy xuống văn phòng để báo cáo với thầy cô. Mạc Tứ đau đớn vô cùng nhưng nó không phải hạng yếu ớt, nó nhanh chóng gồng mình đỡ lấy những cú đánh của Trương Quân, không còn suy nghĩ gì nữa mà bắt đầu điên lên, nó nhắm thời cơ đấm một cú vào mặt hắn : 

  - "Thằng chó, mày bị điên à ?"

  - "Nếu đụng vào Tuệ Minh, thì mày chết chắc." - Hắn lau vệt máu rỉ xuống bên khóe miệng.

  - "Ha, là thằng khốn mồ côi đấy à !?.. Sao, mày thích thằng gay đấy rồi hả ?" - Nó cười lớn.

Không đáp lại, mặt tối sầm, Trương Quân tiếp tục tiến đến với những cú đấm. Hai người lao vào nhau như thiêu thân, thật là giống với cuộc chiến của thú dữ. Theo chân của hắn đi vào lớp và chứng kiến cảnh tượng này, Đình Lâm và Tô Khải chạy nhanh đến, kéo Trương Quân ra khỏi người kia. Mạc Tứ thấy có người đến, mà là người của hắn nên nó cũng dừng lại, thở hổn hển. Hắn vùng vằng, giãy giụa muốn tiếp tục. Đình Lâm lên tiếng :

  - "Có chuyện đéo gì thế ? Bình tĩnh lại chút đi."

  - "Bỏ tao ra." - Hắn hét lên.

 Ngay lúc này, thầy hiệu trưởng Mạc và một vài thầy cô khác xuất hiện, làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Các thầy cô tiến vào lớp, thầy hiệu trưởng lên tiếng :

  -"Chuyện gì xảy ra ở đây thế ? Tôi nghe có báo cáo các em đánh nhau trong lớp à ?

Khi nhìn thấy đứa con trai trời đánh của mình và Trương Quân quần áo xộc xệch, mặt mũi xước xác, còn có cả vệt máu, ông ta cũng rất bất ngờ nhưng có nhiều người ở đây nên cũng không dám hành xử tùy tiện :

  - "Hai em mau đi lên văn phòng riêng của tôi, ngay bây giờ !" - Ông ra lệnh.

Rồi ông ta quay người đi ra khỏi lớp để về văn phòng của mình, các thầy cô giáo cũng nhanh chóng đi về các lớp cho kịp bài giảng của mình. Mạc Tứ nhìn về hướng Trương Quân với ánh mắt căm giận và hận thù, tức tối bỏ ra ngoài. Hắn cũng dần bình tĩnh lại chút, thở dài một cái, chuẩn bị đối mặt với rắc rối. 

  - "Cần bọn tao đi cùng không ?"

  - "Thôi, tao tự xử được, đi đây." - Hắn quay người đi lên văn phòng.

Tô Khải và Đình Lâm cũng hết cách, đành phải quay về lớp học. 

 Trong văn phòng riêng của hiệu trường, bầu không khí khá căng thẳng khi chả ai nói một lời nào. Cuối cùng thì lão Mạc cũng lên tiếng :

  - "Tôi muốn nghe sự thật rốt cuộc mọi chuyện như thế nào ? Có biết đánh nhau trong trường sẽ bị xử lý thế nào không ? Là đuổi học đấy !"

  - "Là nó tự dưng xông vào lớp đánh con, con cũng chả hiểu chuyện gì." - Nó nói như oan ức.

Trương Quân vẫn im lặng, có lẽ hắn nghĩ đây là cách tốt nhất để không có gì rắc rối thêm.

  - "Cái thằng này, ở trường chú ý xưng hô một chút." - Ông ta lườm Mạc Tứ.

Rồi lại quay qua hỏi Trương Quân khá từ tốn :

  - "Trương Quân à, có đúng là thế không ?"

  - "Đúng thế ạ." - Hắn không giải thích gì thêm.

  - "Nhưng tại sao chứ ? Mạc Tứ có làm gì em hả ?" - Ông hơi hoang mang.

  - "Em.. em, là do em nhầm người." - Hắn không muốn có gì làm liên lụy đến Tuệ Minh.

  - "B-bố.. à không thầy, làm sao mà thế được." - Nó vẫn uất ức.

Ông ta một lần nữa liếc nhìn nó, rồi lại quay sang Trương Quân :

  - "Nhưng hành vi của em được coi là bạo lực, lại được bao nhiêu người chứng kiến như thế, nên em sẽ phải chịu phạt, dọn vệ sinh một tuần nhé."

  - "Vâng."

 Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông lịch lãm, ăn mặc rất sang trọng và toát ra khí chất vô cùng bước vào. Đó là bố của hắn - Trương Phong. Hiệu trưởng Mạc nhanh chóng ngồi phắt dậy, đi đến phía của Trương Phong :

  - "Ngài đến nhanh quá, đi đường an toàn chứ ?" - Ông ta niềm nở, giọng nói thảo mai vô cùng.

  - "Tôi đến cũng để đưa cho ông số tiền quỹ này, tôi chắc ông sẽ biết sử dụng và hành xử như thế nào, còn giờ tôi muốn gặp Trương Quân."

  - "Được được, tôi hiểu hết mà, chuyện của Trương Quân cũng chỉ là xô xát một chút thôi, tôi cũng đã xử lí ổn rồi."

Trương Phong nhìn qua chỗ hắn, lên tiếng :

  - "Ra ngoài với bố một chút."

Ở trên tầng thượng, cuộc nói chuyện giữa hắn và bố diễn ra không mấy suôn sẻ.

  - "Con nghĩ mình đang làm gì thế ?"

  - "Chỉ là hiểu lầm một chút.."

  - "Con định làm những chuyện tầm thường như này mãi đến bao giờ nữa ? Tuần sau con sẽ bắt đầu đến học lớp kĩ năng kinh doanh của giáo sư Hàn, cố mà học hỏi cho tốt, ít ai có cơ hội được ông ấy dạy lắm đấy !"

   - "Con không thích, con thật sự không có hứng thú với kinh doanh đâu, con muốn theo đuổi âm nhạc, con muốn được là chính mình, bố mẹ hiểu cho con một chút.."

   - "Đừng nhảm nhí nữa, bố sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu." - Trương Phong vừa nói vừa bỏ đi.

 Trương Quân vô cùng chán nản và tuyệt vọng, mọi thứ đối với hắn bây giờ thật sự vô nghĩa. Rồi hắn lại nghĩ đến Tuệ Minh, muốn tìm đến chỗ cậu như đi tìm một nơi để trái tim hắn có thể được chữa lành, tại sao lại vậy nhỉ.. ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro