3. hẹn
Tuệ Minh bước vào lớp học, xin phép thầy giáo Mạc rồi đi nhanh về chỗ ngồi của mình, không quên đảo mắt xuống cuối lớp để nhìn thấy Trương Quân đã yên vị tại chỗ, gục xuống bàn quay qua hướng cửa sổ.
Thấy đứa bạn thân của mình đến lớp muộn cả tiết học, trong lòng Từ Viễn vừa khó hiểu vừa lo, bấm bụng ra chơi sẽ hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Được một lúc thì cuối cùng tiếng chuông kết thúc tiết học đã vang lên. Hàng loạt học sinh gục hết xuống bàn, trên miệng ai cũng kêu than vì trải qua tiết toán của thầy Mạc thật không dễ dàng chút nào. Từ Viễn nhanh chóng quay xuống hỏi Tuệ Minh :
- "Này, có chuyện gì thế, mày vào lớp muộn cả một tiết."
- "À.. cũng chả có gì đâu.. tao để quên vé xe." - Cậu ấp úng.
- "Đừng nói là bọn thằng Mạc Tứ lại dở trò bắt nạt mày nhé !?" - Từ Viễn cau mày lại.
Từ Viễn quả thực rất thông minh, nó có thể phán đoán về đứa bạn thân của mình.
- "K-không phải thế đâu mà.. nếu như bị bọn nó dở trò thì người tao có còn nguyên vẹn thế này không ?" - Dù bị nói trúng tim đen nhưng Tuệ Minh nhất quyết không nói ra sự thật.
Bởi ngoài chị gái ra, Từ Viễn là người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất. Cậu không muốn Từ Viễn vì mình mà phải dính dáng gì đến lũ côn đồ kia, thực sự cậu không muốn liên lụy gì đến nó.
- "Tạm tin đấy nhé, chút nữa tan học đi ăn kem đi, tao bao."
- "Chốt !"
- "Mày trả tiền..^^" - Từ Viễn nói đùa.
Biết hoàn cảnh của Tuệ Minh, lần nào đi ăn quà hoặc đi chơi, nó nhất định không bao giờ cho cậu trả tiền, còn lanh lẹ nói là phải tiết kiệm. Đây không phải vì nó thương hại cậu, mà nó coi cậu như gia đình, không tính toán gì hết.
Bên cạnh đó, hai thằng bạn trí cốt, cốt ai lấy hốt của Trương Quân lân la đến chỗ hắn để hỏi chuyện.
- "Sáng nay hình như trong lớp có người hẹn hò sớm, quên cả giờ lên lớp hay sao ấy nhỉ ?" - Đình Lâm lên tiếng muốn ghẹo để thấy gương mặt cáu bẩn của thằng bạn.
Mỗi ngày đến lớp thì nó phải nhìn thấy cái mặt cáu gắt, nhăn nhó đến phát ghét của Trương Quân thì mới an tâm học hành được.
- "Hẹn cái quần què, rảnh quá thì ngồi học toán của lão Mạc đi, không đến lúc kiểm tra lại than khóc làm phiền ông đây." - Trương Quân đang nằm phải cáu gắt ngồi dậy nói vào mặt nó.
- "Chả liên quan nhé, khai mau tại sao hôm nay mày đến lớp trễ đến thế ?" - Tô Khải cũng nói theo.
- "Việc đéo gì tao phải nói, cút hết về chỗ đi." - Hắn trừng mắt.
Định trêu ghẹo thêm nữa nhưng có tiếng chuông vào lớp cho tiết học kế tiếp vang lên cộng với ánh mắt như sắp giết người đến nơi của hắn, chúng lủi thủi quay về chỗ ngồi của mình.
Lúc này Trương Quân nhìn lên chỗ của Tuệ Minh. Thật sự bộ dạng lúc sáng của cậu trong mắt hắn rất thảm hại, nhưng tại sao hắn lại thấy cậu rất ấn tượng và quen thuộc một cách kì lạ. Nổi bật là nước da trắng, đôi mắt của cậu như có thể nói chuyện được, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hình chữ M, nói chung cả khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú, ngây thơ và non nớt. Tuy nhiên, hắn đánh giá là cậu hơi gầy so với những đứa con trai cùng tuổi, cao thì có cao thật nhưng cậu gầy quá, trông như không ăn được mấy. Tuệ Minh trong mắt hắn và vậy đấy, cũng thấy một chút thú vị ở cậu bạn này. Nghĩ xong hắn lại gục xuống bàn để chờ đến tan học.
Và cuối cùng thời khắc mà ai cũng mong chờ đã đến, tiếng chuông báo hiệu tan học đã reo. Đám học sinh lũ lượt nhanh chóng cất sách để đi về, có mấy đứa thì tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn quà vặt. Hai thằng bạn trời đánh của Trương Quân lại kéo nhau ra choàng vai bá cổ hắn cùng ra về, thật sự là thấy rất phiền nhưng nhiều lúc nếu không có chúng nó thì hắn đã chết trong đống tiêu cực và những lần cãi nhau với bố mẹ lâu rồi. Hắn đúng nghĩa bằng lòng nhưng không bằng mặt. Từ Viễn và Tuệ Minh đi sau ba người, bỗng Tuệ Minh chạy vụt lên trước mặt của Trương Quân, lí nhí :
- "Ngày mai tan học cậu ở lại với tớ một chút thôi nhé."
- "Ừ.. ừm." - Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng gật gù, một đứa như cậu thì có thể làm hại gì hắn cơ chứ.
Sau khi nghe thấy lời đồng ý của hắn, cậu kéo Từ Viễn chạy nhanh đi để còn chiếm chỗ ăn kem đông khách nhất ngay cạnh trường X, để lại sự ngơ ngác cho hai người Tô Khải và Đình Lâm :
- "Mày quen thằng mọt sách đấy từ bao giờ thế ?" - Đình Lâm thắc mắc.
- "Đúng đấy, tao chả nhớ là mày có qua lại với nó." - Tô Khải cũng hoang mang.
- "Tao nhớ ra rồi !" - Khuôn mặt đang suy nghĩ của Trương Quân bỗng bừng tỉnh rồi khóe miệng bật cười.
- "Mày nhớ ra số điện thoại của em gái nào đó mày hẹn hò sáng nay à ?" - Đình Lâm thuận thế lại dở trò trêu hắn.
- "Thế thì đọc cho tao nhớ với. Heheh.." - Tô Khải hùa theo.
- "Ngậm mẹ mồm vào hết đi." - Hắn lại nhăn nhó rồi đi nhanh lên trước.
Thế là hai đứa nó lại phải theo sau để trêu tiếp chứ làm gì có chuyện bỏ qua được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro