Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chạm

Rồi như bỗng sực tỉnh, Trương Quân lên tiếng :

- "Ra ngoài đi, tôi muốn ở đây một mình."

Tuệ Minh cũng vội vàng cầm lấy chiếc cặp sách cũ kĩ đã bị ướt một phần của mình rồi chẳng nói một lời nào, quay nhanh đi chuẩn bị chạy thẳng ra ngoài.

- "Khoan đã." - Trương Quân bỗng cất lời như còn gì muốn nói.

- "Hả ?"

- "Mặc cái này vào đi." Vừa nói hắn liền cởi chiếc áo khoác của mình rồi đưa ra trước mặt cậu.

- "Ơ..nhưng.."

- "Đừng ra ngoài với bộ dạng thảm hại đó."

Tuệ Minh nghe xong thì cúi đầu xuống, sống mũi cậu cay cay, nước mắt bỗng rơi thành từng giọt nhỏ xuống cằm, người cậu run run định nhận lấy chiếc áo khoác mà hắn đưa cho. Thấy thế, hắn hơi giật mình, liền nói :

- "Khóc á ? Tôi làm gì cậu à ?"

- "Tôi cứ nghĩ.. nếu mình cứ cắn răng mà chịu đựng, không làm phiền đến ai, phải luôn tỏ ra bình thường thì tôi sẽ được sống như một người bình thường, thế nhưng, ngay cả trong mắt của một người không quen, tôi vẫn chỉ là một đứa thảm hại." - Tuệ Minh nói trong tiếng nấc.

Hắn nhìn cậu. Thật sự cũng không biết nên giải quyết thế nào.

- "Tôi hiểu rồi, trước tiên cậu nín khóc đi, rồi đi theo tôi."

Nói xong hắn liền bước ra ngoài. Cậu mặc vội chiếc áo hắn đưa rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Chả biết tại sao cậu lại nghe theo lời của Trương Quân. Chắc cũng là vì chính cậu cũng chả biết phải làm gì nữa.

Thì ra hắn dẫn cậu tới một tòa chung cư trông rất đắt tiền và sang trọng ở ngay gần trường. Tới trước cửa phòng của một căn chung cư, hắn lấy chìa khóa từ trong cặp sách của mình ra rồi mở cửa một cách thuần thục. Bây giờ cậu mới nhận ra đây chính ra căn chung cư của hắn. Cậu rất bất ngờ vì hắn chỉ bằng tuổi cậu, chỉ là một học sinh cuối cấp 3 mà đã có thể sở hữu nơi ở đắt tiền mà nhiều người mơ ước đến thế. Hoặc là chỉ đối với một đứa lên cấp 2 mới có một nơi ở ổn định như cậu thì điều này mới quá bất ngờ. Thấy cậu ngẩn người ra, hắn lên tiếng :

- "Vào đi, chỉ có một mình tôi sống ở đây thôi."

Điều này còn khiến cậu bất ngờ hơn cả, vậy là hắn đã tự lập từ sớm rồi.

- "Cần dùng gì thì cứ dùng đi, tôi sẽ xin vào lớp muộn cho."

- "Cảm ơn cậu !" - Tuệ Minh hơi gượng, ngại ngùng nói.

- "Được rồi, cứ coi như tôi giúp người gặp nạn đi."

Tuệ Minh liền nhanh chóng đi vào trong nhà tắm, cậu không thể cứ để mình ướt như thế nữa, nếu lỡ bị ốm thì lại tốn một khoản để mua thuốc. Cậu nghe tiếng nói ở ngoài vọng vào, "Tôi còn một bộ quần áo đồng phục treo trên móc ở trong đó, mặc tạm đi." Cậu chợt bật cười, thì ra trên đời vẫn còn những người sẵn sàng giúp một người mà mình không quen như cậu ta. Hay là lâu rồi trong cuộc đời vốn khó khăn, tối tăm và đầy rẫy chông gai của cậu mới được gặp một người như vậy.

Trong khi cậu tắm thì ở ngoài, Trương Quân đang ngồi trên ghế, nghĩ lại cuộc hội thoại sáng nay giữa mình và mẹ, hắn thật sự rất đau đầu.

( - "Con nói gì thế hả, năm nay là năm cuối cấp rồi, mẹ không thể để con viển vông được nữa."

- "Con thích âm nhạc, con muốn được chơi đàn, muốn được hát, muốn được biểu diễn trên sân khấu, đó mới là chính con."

- "Con nói nghe dễ nhỉ, đừng trẻ con nữa, con không thể nào có tương lai đâu. Mẹ mặc kệ, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu, con phải thi vào trường đại học Y, phải trở thành một bác sĩ cho mẹ !"

- "Con không quan tâm, con sẽ chỉ làm những điều con đam mê thôi."

Nói xong hắn bỏ đi, để lại bao lời cằn nhằn phía sau của mẹ. )

Hóa ra sáng nay lúc hắn xông vào nhà vệ sinh nơi Tuệ Minh bị bắt nạt là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, cân bằng cảm xúc sau khi cãi nhau với mẹ. Vừa hay lại cứu cậu một phen khỏi lũ khốn kia.

Vẫn đang mải mê suy nghĩ thì Tuệ Minh đã mở cửa nhà tắm ra, cậu xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh vẫn còn mới của Trương Quân, nó quá rộng so với cậu. Cũng phải, bởi hắn to hơn cậu trông thấy rõ. Nhìn thấy cậu, hắn cũng chẳng quá bất ngờ chỉ nói :

- "Cậu nên ăn cơm nhiều hơn chứ."

- "Ừm, chúng ta mau tới trường thôi."

- "Rồi, mau đến trường rồi kết thúc mọi thứ, phiền thật đấy."

Thế là hai người cùng đi ra khỏi chung cư và đi bộ tới trường, cậu vẫn lẽo đẽo đi sau lưng hắn, ánh nắng lúc này hắt xuống đường in hình một cái bóng to và theo sau là một cái bóng nhỏ trông thật thơ mộng và bình yên lạ thường. Gần đến trường, Tuệ Minh liền lên tiếng :

- "Cậu vào lớp trước đi, nếu thấy cả hai chúng ta đi với nhau thì sẽ có nhiều người tọc mạch đấy."

- "Đúng là, lắm chuyện thật đấy !"

Nói rồi hắn đi thẳng một mạch tìm đến lớp học, còn cậu không theo sát sau hắn nữa. Cậu thật sự chỉ muốn sống thật bình thường, không ảnh hưởng đến ai, không thích bị bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro