Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa là tình yêu!

By: Khởi Mi (1280.com/Khoi_Mi)

ST: snowqueen2810

Yêu thương tặng Nhím... trụi lông của tớ 

 

Nhím hay bảo cậu ấy thích tôi vì tôi rất… đàn bà. “Đàn bà” của cậu ấy được hiểu theo nghĩa là : đanh đá, đáo để, thất thường và… trẻ con!?

 

Tôi ghét cái kiểu Nhím nhìn tôi, dù hàng nghìn lần, từ ngày tôi biết cậu ấy đến giờ, cái kiểu nhìn ấy vẫn không thay đổi. Đôi mắt cậu ấy chứa đầy yêu thương và phảng phất nỗi buồn ẩm. Mỗi lần như thế, tôi lại đến xoay mặt cậu ta đối diện với tôi và trợn mắt lên : “Cậu muốn thi xem mắt ai to hơn à?”. Một nghìn lần, cậu ấy đáp lại cái trợn mắt của tôi bằng một nụ cười, có khi khuyến mãi thêm một cái cốc lên trán. Nụ cười của cậu ấy đẹp, rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai. Để đáp lại nụ cười của cậu ấy tôi cũng cười, nhưng có đến 999 lần trong 1000 lần tôi cười, cậu ấy đều chê tôi miệng rộng. Rộng ơi là rộng!

 

Cậu ấy “xộc” vào thế giới của tôi đó là một ngày cuối tháng 9 đầy nắng. “Trông cậu lúc ấy cứ như cây chổi dựng ở góc lớp, buồn và cô độc” – cậu ấy bảo đó là lý do cậu ấy muốn làm quen với tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay chọc cậu ấy rằng “Cậu có thấy ân hận khi làm quen với tớ không?”. Cậu ấy quay lại nhìn vào mắt tôi, và nói : “Người ta bảo mắt nói thật hơn miệng, cậu nhìn vào mắt tớ xem có thấy cái ân hận ấy không nào?”. Tôi lao đến, xoa mái tóc của cậu ấy đến lúc bù xù lên rồi cả hai cùng cười như điên dại.

 

Nhím ở bên tôi, bất kể lúc nào tôi cần và lúc cậu ấy muốn. Chúng tôi ngồi bên nhau, trên khoảnh sân thượng nho nhỏ nhà tôi và cùng…im lặng, cũng có khi chúng tôi chí chóe như hai con khỉ về đủ thứ chuyện. Đã có lần, chỉ vì một cái bánh mì mà cậu ta làm tôi phải bó bột mất 2 tuần vì… trẹo cổ tay khi cậu ta giành ăn với tôi. Thỉnh thoảng cậu ấy rên rỉ bảo sao tôi không phải là con trai để rủ tôi đi… uống bia cho vui hay để thi vật tay với cậu ấy. Tôi thường bảo với Nhím rằng tuy tôi không có một sức khỏe như cậu ấy như cơ lưỡi của tôi cực khỏe, liệu cậu ấy có thể thi cãi cọ với tôi không. Lần nào cũng vậy, cậu ta lại dùng hết sức nhéo hai má tôi kéo rộng ra hai bên. Miệng tôi rộng thêm là vì thế?!

 

Ở bên cậu ấy, tôi nói như một cái máy khâu không mệt mỏi. Những câu chuyện của tôi thường là về Hà Nội, về bố tôi, về những kỷ niệm ngày còn nhỏ của tôi… và lần nào cũng vậy, cậu ấy kiên nhẫn lắng nghe và… cười. Có lẽ thế mạnh của cậu ấy là biết im lặng đúng chỗ và nụ cười?! Tôi nghĩ thế.

 

Nhiều người bàn tán về tình bạn của chúng tôi. Họ bảo tôi và Nhím là một cặp, dù cho lúc ấy tôi đã có bạn trai. Nhiều người bảo tôi bắt cá hai tay. Tôi buồn cười về điều này và tôi bảo với Nhím : “Người ta nghĩ tớ và cậu yêu nhau, cậu thấy sao?”. Nghe xong câu ấy, Nhím lăn ra cười như đứt dây thần kinh làm tôi cũng… lăn lộn cười theo.

 

Những ngày đầu bạn trai của tôi cũng ghen dữ lắm. Anh bảo tôi dành nhiều tình cảm và hay tâm sự với Nhím hơn cả với anh. Điều ấy làm anh buồn. Cũng đã có lúc, anh bắt tôi phải lựa chọn hoặc là anh hoặc là Nhím. Nhím biết được điều này, cậu ấy buồn và ít nói hẳn. Tự nhiên tôi thấy tức ngay cả chính mình.

 

Nhưng có lẽ bố mẹ sinh ra tôi và trời ban cho cái đức tính đó là… cứng đầu và không bao giờ chịu khuất phục những điều khiến tôi không phục. Tôi đã từng nói với bạn trai của mình rằng đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa anh và Nhím. Vì anh là người tôi yêu, còn Nhím là bạn. Hai người có hai vị trí khác nhau trong trái tim tôi nhưng vị trí nào cũng quan trọng. Nếu như phải chọn một, tôi sẽ chọn con đường khác, con đường ấy không có anh và Nhím, đừng đẩy tôi vào chỗ khó xử chỉ bởi lý do vô cùng vô lý. Đó cũng là lần duy nhất tôi gay gắt với bạn trai mình. Sau lần đó, tôi có thể khoác tay anh và Nhím cùng đi uống nước, đi xem phim như ba người bạn.

 

Điều lạ lùng nhất đó là tôi thì nói nhiều khủng khiếp nhưng Thượng Đế lại “dúi” tôi vào chơi với những người bạn… rất nói ít. Ở bên Nhím, tôi luôn là người nói còn Nhím lắng nghe. Luôn luôn thế. Nhưng cậu ta không bao giờ chán những câu chuyện không đầu không cuối của tôi. Có đôi khi tôi im lặng chỉ vì im lặng thế thôi. Cậu ta còn lo tôi đang có chuyện gì đó bất ổn.

 

Người ta nói : “Người bạn tốt là người anh em mà Thượng Đế quên không gửi vào nhà chúng ta”. Có thể Thượng Đế đã quên gửi Nhím vào nhà tôi, nhưng tôi biết, chiến hữu của tôi luôn là một người bạn mà tôi chưa bao giờ chán.

 

Tôi thích những buổi chiều lang thang cùng cậu ấy đến mòn vẹt gót giày khám phá hết hang cùng ngõ hẻm của thành phố này. Tôi thích cái cách cậu ấy tìm ra tôi những lúc tôi đang ở trạng thái buồn bã nhất, bằng một trực giác hay linh cảm gì đấy, cậu ấy tìm ra tôi và lôi tôi về như người ta lôi một con mèo gầy còm ướt nhách và lau khô cho nó, rồi dỗ dành nó. Tôi thích những lần đạp xe dưới mưa cùng cậu ấy. Sài Gòn hiếm khi mưa phùn, mưa Sài Gòn thô bạo và chợt đến rồi chợt đi, chúng tôi như hai đứa thần kinh cùng đạp xe dưới làn nước đập vào mặt rát rạt và cười nói như dở hơi.

 

Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh nhìn khác lạ của cậu ấy cho mình. Nhưng đó là những lúc cậu ấy không giấu được tình cảm mà cậu ấy giành cho tôi. Cũng như tôi, cậu ấy sợ mất đi một người bạn, một người anh em không phải ai cũng có được. Đó là điều mà cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn khoác tay nhau đi giữa phố đông mà không phải là cái khoác tay của hai người đang yêu nhau. Chúng tôi “yêu” nhau, bằng tình yêu của một con người dành cho một con người, của một người bạn dành cho một người bạn, tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ bình thường. Tôi nghĩ rằng, nếu như tình cảm của chúng tôi khác đi một chút, chắc hẳn sẽ không còn những câu chuyện để dành cho mai sau và kể “Ngày xưa…” nữa. Vì thế, chúng tôi trân trọng những gì mình đang có, và yêu quí những gì mình đang có. Tình yêu của hai người bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khoimi