Chương 4: Kết thúc và bắt đầu
Từ ngày hôm ấy tôi và Nam không còn đi về cùng nhau nữa, ngay cả những cuộc nói chuyện cũng trở nên ít ỏi đến hiếm hoi. Vào những buổi chiều tà. Thi thoảng. Tôi một mình đi lang thang trên con đường với đầy cảnh vật quen thuộc, một mình ngắm những cơn mưa dài, một mình khóc một mình... và một mình thích Nam. Khoảng cách tôi và Nam mỗi lúc một xa, xa đến độ tôi không thể nào với lấy cánh tay ấy. Thôi thì đành để thời gian vùi lắp đi những yêu thương vậy !
Có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi...
_______
Hè năm lớp kết thúc cấp ba. Tôi quyết định cất hết tất cả những yêu thương vào một góc nhỏ của con tim. Tôi chuyển trường. Cắt hết mọi liên lạc đến Nam và lũ bạn. Đến một nơi xa xôi. Nơi không có Nam và những kỉ niệm ấy... Tokyo (Nhật Bản) một nơi chỉ có những cánh hoa anh đào rơi rớt thay cho mùa bằng lăng tím biếc ngất trời.
Mùa phượng vĩ với bao hồi ức khép lại. Nơi đây. Từng có một chàng trai khiến trái tim tôi rung động. Từng có một chàng trai làm tôi cười với những trò kì quặc và cũng tại nơi đây, từng có người khiến con tim tôi vụn vỡ trong màn mưa trắng xóa.
~~~~~~~~~~~
Hai năm sau, cuộc sống sống của tôi dần khá ổn định với một công việc là người phiên dịch trong tập đoàn X, một cuộc sống bình yên, một cậu bạn trai là chủ tịch tập đoàn X...cậu ta tên là Michio thường rất quan tâm tôi lại còn sở hữu khuôn mặt "băng lãnh" nên rất nhiều người ranh tị với tôi. Nhưng. Thứ cảm giác mà Michio cho tôi không khiến cho trái tim tôi rung động. Tôi biết cậu ấy rất tốt nhưng chắc vì chưa đủ can đảm hay tại vết thương của hai năm trước đã khiến tôi luôn phải "chạy trốn tình yêu" hay nói cách khác là "ngại yêu". Như thể cho dù có cố gắng cách mấy cảm xúc cũng không cho phép ta thích một ai, cho dù lí trí có bảo rằng họ rất tốt bao nhiêu thì ma lực của con tim ngu ngốc cũng phản bác lại.
Khi biết một ngừoi mòn mỏi thích mình trong khi trái tim lại không thể thích lại họ. Điều đó thật bi kịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro