Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngộ nhận

Nhưng để tiếp tục công cuộc cua trai nên mấy tuần kế tiếp tôi lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở

......

Bước sang tháng 10, bầu trời hôm ấy nắng vẫn nhẹ, mây vẫn bồng bềnh chỉ có tôi là vội vã cùng với dòng đời tấp nập. Những chú chim cứ ngân nga hót trên những cành cây xa xăm, cao vút.

Ngày ấy. Để thúc để phản ứng tình yêu của mình tôi tặng cho Nam một chiếc chìa khóa được đặt trong hộp gỗ nhỏ nhắn được khắc lên dòng chữ nhỏ nhắn "Eternal" . Tôi không nói cho Nam biết đó là chìa khóa để mở chiếc vòng tôi đang đeo trên tay mà tôi vừa mới mua vào kì nghỉ hè ở Pháp. Chỉ bảo Nam đây là quà sinh nhật dành tặng cậu ấy.

---------

Thời gian cứ quay cuồng theo cuộc sống. Nhanh chóng và chẳng bao giờ đợi ai cả kể cả tôi. Chớp mắt lại đến tháng 4. Cái nắng ấm áp và gay gắt pha chút hờn dỗi của tuổi học trò. Tôi và Nam. Ngoài việc đi cùng nhau thì vẫn chưa tiến triển gì. Mọi thứ dường như chỉ quanh quẩn theo vòng tuần hoàn của cuộc sống. Mặc dù được ngồi gần Nam, được ngắm nhìn khuôn mặt tựa như bức tranh của cậu ấy, vào những buổi chiều tà được đi về cùng cậu ấy ngắm nhìn những cánh hoa bằng lăng rơi rụng trên đường tôi vẫn cảm thấy không hài lòng.

Một chiều mưa rơi vội vã. Những giọt mưa xuyên tạc ngày càng nặng hạt cứ liên tục rơi xua tan đi cái oi bức của tháng 4. Hôm ấy. Nam không đi về cùng tôi nữa. Chỉ có nhỏ bạn thân là quấn quít chạy theo sau.

Mưa vẫn cứ rơi... và lòng tôi thì vẫn cứ u ám chẳng khác gì bầu trời hôm ấy...

Tối hôm ấy. Tôi nằm một mình trong căn phòng lạnh ngắt mà lòng vô thức suy nghĩ. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bất ổn. Hay tại do tôi suy nghĩ quá nhiều.

---------------

Sáng hôm sau... tôi nghe được tin từ nhỏ bạn là Nam đang quen với Tú Ly. Một cô bạn lớp bên với khuôn mặt khả ái. Tôi thấy Nam đi cùng cô bạn ấy. Lòng tôi buồn rười rượi. Có thứ gì đó làm mắt tôi có phần nhòe đi. Là nước mắt ?. Rồi từng giọt cứ thi nhau rơi xuống. Nóng hổi. Hôm ấy lòng tôi như thắt lại, chẳng còn chút sức lực nào để thở cả. Hôm ấy tôi nghe tiếng con tim mình đang gào hét và vỡ vụn...

Có những thứ dẫu biết là không có kết quả nhưng vẫn cố níu giữ. Có những thứ dẫu biết là rất đau nhưng vẫn không buông bỏ, để rồi thời gian sẽ vùi lắp những yêu thương mỏng manh ấy.

Tháng 4 năm ấy tôi chợt nhận ra rằng tất cả chỉ do tôi "Ngộ nhận" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro