Chương 1: Mùa Yêu Thương
Thời gian lại vội vã đi. Mới đó tôi đã bước vào ngưỡng cửa cấp ba...
Tháng 9 mùa thu năm ấy nắng mông lung, mờ nhạt luồng lách qua những tán lá xanh tươi giữa góc phố cùng với sự tấp nập, rộn nhịp của lòng thành phố. Những cành hoa bằng lăng tím nằm xơ xác vì bị người đi dường dẫm bẹp, rồi bất chợt một cơn gió mạnh nâng đỡ những cánh hoa xơ xác ấy đi cùng, tôi chợt nhận ra mình đã bước vào tuổi mười sáu, tôi thầm nghĩ giá như có thứ gì đó bất chợt đến trong cuộc đời mình nhỉ, như tình yêu hay một người bạn đặc biệt chẳng hạn !
Nhưng. Cái suy nghĩ ấy bị tôi bỏ sang một bên khi đứa bạn thân từ năm cấp hai của tôi lên tiếng.
"Cái con điên, sao không chờ tao đi ? Sao vô tâm quá z ???..."
Nhỏ bạn thân của tôi lúc nào cũng như vậy, nó thường bảo tôi là con điên bởi tính khí của tôi cũng như thời tiết mùa hạ vậy, gay gắt và chói chang nhưng cũng có khi những cơn mưa lại bất chợt đến thấm lên đôi vai ai rồi đi.
Mùa yêu thương
Ngày ấy, khi tôi bước vào năm học lớp mười. Ánh nắng xuyên qua từng khe hở trên khung cửa sổ làm những trang giấy trắng trở nên nổi bật nhưng nổi bật nhất vẫn chính là một cậu bạn ngồi song song đối diện tôi. Nam sở hữu một làn da trắng nổi bật, đôi mắt sâu thẳm long lanh tỏ vẻ tinh nghịch của một đứa trẻ mới lớn, kì thật là trong lớp học có rất nhiều người nhưng tôi lại chỉ để ý mình cậu , thỉnh thoảng tôi còn lén nhìn trộm cậu ấy. Mớ cảm xúc khó tả ấy đến nổi khiến tôi không biết được phải chăng đó có phải là tình yêu mà người ta thường nói không ?
Rồi thời gian cứ không ngừng lướt qua. Phút chốc tôi cũng làm thân được với Nam. Những lúc ra về tôi thường đợi cậu ấy về , vào những ngày mưa rơi vội vã tôi cùng cậu ta về trên một con đường quen thuộc, chúng tôi hay chọc phá nhau và kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới bể và tất nhiên nhỏ bạn thân của tôi cũng có mặt ở đó.
---------------------
Thời gian lại cứ không ngừng đưa đẩy khiến những cơn gió lại chợt đến làm lung lay ngọn cây yếu ớt trước sân trường rồi bỗng vài cánh hoa phượng đỏ thắm như được ai nhuộm màu rơi rớt vào tóc tôi. Nhanh thật. Kì nghỉ hè lại chuẩn bị đến với những đợt kiểm tra học kì căng thẳng của hầu hết học sinh. Sau những lần thi căng thẳng mệt mỏi đó, lớp tôi tổ chức một buổi đi chơi biển.
Hôm ấy. Nắng chói chang tưng bừng chiếu xuống mặt nước lóng lánh trong xanh, xanh đến nổi tựa như một mặt gương. Nhìn từ xa tôi chỉ thấy được mặt biển phẳng lì cùng những con sóng lăn tăn gần đó ập đến chân mình. Những làn gió mát rượi cứ liên tục đùa nghịch với mái tóc dài thượt của tôi . Nơi đây thật bình yên và êm ả. Tôi có thể nghe được tiếng vỗ sóng của biển mang theo tiếng lòng tôi đang đập loạn nhịp, chơi vơi giữa biển khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro