Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ


Khi tôi lần đầu tiên bước vào lớp 6B, mọi thứ có vẻ như vẫn còn mới mẻ, xa lạ. Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng phải kiểu người quá nhút nhát, dù lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Mái tóc xoăn dài và bộ đồng phục gọn gàng khiến tôi cảm thấy mình như một con cá nhỏ, đang bơi trong một cái ao rộng lớn, nơi mà tôi phải tìm cách để mình không bị lạc lõng.

Thanh Viên, người ngồi trước tôi, là một cô gái khá đặc biệt. Cô ấy không giống như bất kỳ ai tôi từng gặp. Mái tóc ngắn, kiểu tóc con trai, bộ đồng phục vừa vặn nhưng lại mang đến cho cô ấy một vẻ gì đó mạnh mẽ, đầy cá tính. Mỗi khi cô ấy bước vào lớp, cả không gian như sôi động hẳn lên. Cô ấy nói năng thoải mái, luôn là người đầu tiên tham gia vào mọi hoạt động, dù là thể thao hay các trò chơi nhóm. Nhìn cách cô ấy tự tin và dứt khoát, tôi không thể không cảm thấy một chút ngưỡng mộ.

Cả lớp vừa mới vào học mà cô giáo đã nhanh chóng xếp chỗ ngồi. Và rồi, khi cô giáo tuyên bố:

"Ngọc Thẩm, em sẽ ngồi sau Thanh Viên."

Thật sự tôi không ngờ lại có sự kết nối này. Đúng là cả lớp đều khá thân thiết nhưng chẳng ai nghĩ rằng tôi và Thanh Viên sẽ ngồi gần nhau đến thế. Tôi chỉ biết khẽ gật đầu, rồi rụt rè bước về phía sau. Cả lớp chỉ có tôi đột nhiên bị cô đổi chỗ.

Thanh Viên nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói. Cô ấy lúc nào cũng thế, trông có vẻ dễ gần, nhưng cũng khó đoán. Cô ấy nói một cách khá tự nhiên: "Cậu ngồi sau tớ nhé. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu làm quen với lớp."

Tôi chỉ biết cười gượng, vì dù sao, tôi vẫn chưa quen với cách mà mọi người trong lớp cư xử. Nhưng khi tôi ngồi xuống bàn, tôi cảm thấy hơi yên tâm một chút. Cảm giác của tôi về Thanh Viên lúc ấy là một cô gái đầy tự tin và rất mạnh mẽ, nhưng cũng có chút gì đó bí ẩn. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy cô ấy không phải là kiểu người dễ dàng chia sẻ cảm xúc.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày đều có những câu chuyện khiến tôi càng thêm tò mò về cô bạn ngồi trước mặt mình. Thanh Viên rất thân thiện và hòa đồng, nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm thấy có một điều gì đó không được thể hiện ra. Những lúc nghỉ giải lao, cô ấy thường là người chủ động kéo tôi vào các trò chơi, cùng tôi đi ăn vặt. Dần dần, tôi cảm thấy chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.

Một hôm, sau giờ học, khi lớp đã tan, tôi đang thu dọn sách vở thì Thanh Viên đột nhiên quay lại và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Lúc ấy, tôi đang loay hoay tìm đồ dùng học tập, không nghĩ rằng có chuyện gì khác đang diễn ra.

"Thẩm, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Câu nói ấy của Thanh Viên khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Tôi biết ngay rằng đây không phải là một câu chuyện bình thường. Cái cách mà Thanh Viên nhìn tôi, giọng nói nghiêm túc, tất cả đều khiến tôi cảm thấy có gì đó rất quan trọng. Cô ấy không phải là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình, nên tôi đã bắt đầu đoán rằng chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Tớ có crush rồi," Thanh Viên nói, và tôi cảm giác như bị một cơn sóng cuốn đi.

Thật sự là tôi đã bị sốc. Cô ấy là một người mạnh mẽ, luôn tự tin và đôi khi có chút gì đó nổi loạn, vậy mà giờ đây, cô ấy lại nói rằng mình có một tình cảm đặc biệt? Tôi không thể ngờ rằng Thanh Viên lại có cảm xúc như vậy.

"Cậu... thật á?" tôi không thể kiềm chế sự ngạc nhiên trong giọng nói. "Cậu thích ai?" Tôi tự hỏi mình, liệu cô ấy có đang đùa hay không.

Thanh Viên không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, cái nụ cười đầy ẩn ý ấy khiến tôi cảm thấy một chút căng thẳng. Cô ấy cứ nhìn tôi, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục tiết lộ không. Tôi nín thở, đợi câu trả lời.

"Không phải ai trong lớp đâu. Nhưng... cậu sẽ bất ngờ lắm nếu tớ nói ra," Thanh Viên nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà lại rất ấn tượng.

Cô ấy nói như thể muốn tôi tự tìm hiểu, như thể những điều này không thể nói ra ngay lập tức. Nhưng lại có điều gì đó khiến tôi tò mò, tôi không thể dừng lại, và đó chính là sự quyến rũ của Thanh Viên.

"Cậu thích ai ngoài lớp à?" tôi hỏi, không thể giấu nổi sự tò mò. "Cậu không thể nói cho tớ biết sao?"

Thanh Viên chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Tớ không biết đâu, chuyện này không đơn giản đâu," cô ấy nói và ngả người ra sau ghế.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Mọi thứ cứ như một trò chơi đầy bí ẩn mà tôi đang muốn tham gia, nhưng lại không biết liệu có thể theo kịp hay không. Một phần trong tôi cảm thấy bất ngờ, phần còn lại thì lại đang vô cùng tò mò về người mà Thanh Viên thực sự thích. Tôi đã bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ giữa chúng tôi.

Ngày qua ngày, dù chưa biết hết những bí mật đằng sau những câu chuyện, nhưng tôi cảm thấy mình càng ngày càng hiểu Thanh Viên hơn. Và tôi nhận ra, không chỉ tình cảm của cô ấy mới có sự thú vị, mà cả tình bạn của chúng tôi cũng bắt đầu thay đổi theo cách mà tôi không ngờ đến.

Mối quan hệ giữa chúng tôi, giữa những nụ cười và sự chia sẻ đó, chắc chắn sẽ còn tiếp tục, và có lẽ, tôi sẽ còn bất ngờ hơn nữa về những điều Thanh Viên sẽ tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro