Chương 8
Hàn Băng Ngạn ngồi xuống ghế lau khô tóc, bỗng điện thoại cô đổ chuông.
- Alo, Ba ạ ? Ba vẫn khỏe chứ ?
- Vẫn khỏe, con yêu - Ðầu dây bên kia, giọng nói của Hàn Phong trầm ấm dịu nhẹ.
- Tình hình công tác thế nào rồi ạ ?
- Cũng không tệ.
- Ba mẹ ăn tối chưa ?
- Chưa, Mẹ con đang nghiêm túc tập trung thiết kế bộ trang phục mới. Hoàn toàn bỏ lơ ba rồi. Con ăn tối chưa ? - Bên kia Hàn tiên sinh đang cười khổ.
- Tý nữa ăn ạ, thế ba mẹ nhớ ăn tối. Giữ gìn sức khỏe nhé ! Chúc ba mẹ ngủ ngon.
- Chúc con ngủ ngon, Ngạn nhi.
- Ngạn ngạn, xuống đây ăn tối mau lên ! - Tiếng Quỳnh Nhu vang lên dưới lầu.
- Rồi rồi, tớ xuống liền !
Băng Ngạn chải tóc sau đó xuống lầu ăn tối.
- À há, Cậu không nhanh chân là bọn tớ ăn hết đấy. - Thiên Vy mỉm cười nhìn Băng Ngạn đang chậm chạp đi xuống.
- Cứ ăn, nếu cậu có sức. - Bãng Ngạn cười đáp lại.
- Tiểu Ngạn, Cậu đang ngấm ngầm chửi mình là heo !?
- Tớ thấy là cậu tự nhột đó Vy Vy - Quỳnh Nhu ngồi bên cạnh trêu chọc.
- Tiểu Nhu ! Cậu còn đổ thêm dầu vào lửa ! Nếu tớ là heo thì hai cậu là bạn của một con heo. - Thiên Vy bĩu môi.
- Thôi thôi, ăn cơm thôi. Tý nữa hai cậu về phòng mà trêu nhau.
-------------------------
Ăn cơm xong, Băng Ngạn về phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, cầm lấy kính viễn vọng rồi ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Dần dần cô ngủ quên đi mất...
Sáng hôm sau, ba cô nàng đến trường liền có ba cậu học sinh to gan đứng trước mặt tỏ tình. Nhưng nhanh chóng bị từ chối, Băng Ngạn nhìn ba nam sinh tự tin không chút buồn rầu thì hỏi :
- Này, ba người các bạn không thấy có chút buồn sao ?
- Hề hề, mỹ nhơn à. Nam sinh Việt Nam mình đây mặt dày lắm. Với lại đây đâu phải là lần đầu bị từ chối. - Nam sinh thứ nhất cười hề hề lên tiếng.
- Ðây là...Việt Nam nói là làm ði ?
- Ðát roai =]] - Ba cậu nam sinh giơ ngón cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro