Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Băng Ngạn thay đồng phục, đoan trang bước xuống cầu thang. Cô nhìn Tạ quản gia hỏi :

- Bác Tạ, hai cậu ấy dậy chưa ?

- Thưa tiểu thư, hai tiểu thư vẫn đang ngủ. - Tạ quản gia cười hiền đáp.

- Vâng. Bác lấy cho cháu cái loa.

- Có việc gì không cần đến loa thưa tiểu thư ?

- Chuyện đại sự bác à.

- Ồ, tôi đi lấy ngay.

----Vài phút sau, tiếng hét như sư tử rống của Băng Ngạn vang lên :

- QUỲNH NHU, THIÊN VY ! DẬY MAU ! MÌNH CHO HAI CẬU 5 PHÚT !

Nghe thế trên lầu vang lên vài tiếng đổ vỡ, chưa đầy 5' hai cô nàng kia đã có mặt tại chỗ Băng Ngạn. Băng Ngạn giơ ngón cái nhìn hai cô :

- Tốc độ thật nhanh nha.

- Hừ, không nhanh để cậu cắt tiết hai bọn tớ à. - Hai cô nàng phồng má.

- Ừ.

Cả ba cô nàng bắt đầu ăn sáng rồi đến trường, Băng Ngạn chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe :

- Nơi này thay đổi nhiều quá nhỉ.

- Chứ còn gì nữa, cũng mười mấy năm rồi mà.- Quỳnh Nhu ôm điện thoại dựa vào Thiên Vy đang ngủ bù.

- Đã đến nơi thưa tiểu thư - Tài xế lên tiếng.

- Ừ. - Cả ba bước xuống xe. 

Băng Ngạn ngắm nhìn ngôi trường, miệng khẽ nâng. Thầm nghĩ : Không biết bằng giờ Nam ca như thế nào rồi ?

----------------Ký ức nhỏ ----------

- Ngạn nhi, nới này đẹp không ? - Cậu bé cầm tay cô bé dắt đi.

- Woa, Đẹp thật đấy ! - Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh nhìn ngôi trường đang xây.

- Đây là trường của bố anh, mai mốt chúng ta sẽ học ở đây.

- Thật sao ?

- Ừ.

- Vậy bố anh sẽ làm chức gì ?

- Hình như gọi là Hiệu Trưởng.

- Thế anh làm chức gì ? - Cô bé kia ngây ngô hỏi

- Hì, tất nhiên là con trai hiệu trưởng rồi.

- Con trai hiệu trưởng ? Thế thì em là cháu gái hiệu trưởng.

- Đến lúc đó hai ta sẽ thống trị cái trường này. Ha ha.

Ông Hàn Minh đứng sau hai đứa bé, khẽ cốc đầu từng đứa :

- Hai ma vương tàn ác, đang định lập kế hoạch đen tối gì đây ?

Cậu bé kia ôm đầu, nhìn ông kiện cáo :

- Cha à, mạnh tay như vậy thì IQ của con sẽ bị tụt xuống đấy.

- Cậu... Hu hu. Sao cậu cốc cháu. - Cô bé kia mưu kế oán trách ông. Hàn Minh vội vàng dỗ cô bé. Ông hoàn toàn không biết, hai đứa nhỏ trời đánh quay mặt sau lưng ông cười lưu manh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: