Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Một chàng trai tóc vàng từ đâu thò đầu vô cửa lớp, cười :

- Hế nhô ép ry bo đy !

- Á Á Á ! LẠY PHẬT ! MAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! - Cả lớp hét to.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAA. - Chàng trai cũng bị hù, hét to.

Thề là cái lớp S-3 cũng chính là lớp 11 A1 nào đó đã trở thành ' nhà hát Opera '. Cô giáo chủ nhiệm mở cửa bước vào :

- Ôi chà, lớp hôm nay luyện giọng sung thế ?

Cả lớp nghe cô nói mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra không phải ma.

Băng Ngạn chợt nhận ra :

- Thì ra là tên dở hơi thấy tàn hôm qua.

- Tiểu Ngạn, cậu biết cậu ta ? - Quỳnh Nhu nghiêng đầu hỏi.

- Đúng vậy.

- Ấn tượng thế nào ? - Thiên Vy hứng thú hỏi.

- Rất ấn tượng. - Băng Ngạn đáp.

- Ấn tượng ra sao ?

- Thảm hại.

- Thật sâu sắc = _, =.

Chàng trai tóc vàng tươi cười nhìn cả lớp khiến các nàng sắc nữ phía dưới say như điếu đổ...trừ ba mỗ và đám hủ nữ :

- Hi, mình là John. Mình là du học sinh ở New York, hân hạnh được gặp các bạn !

Cả lớp gật đầu hài lòng. John nhìn không tệ, chỉ số nhan sắc cao. À, rất thỏa mãn các sắc nữ nha, chắc chắn sẽ bị các nàng 'đè' ra cho coi = ^ =.

John xuống chỗ ngồi theo chỉ thị của cô chủ nhiệm.

--------------------------------

Hôm nay là một ngày nhàm chán, Băng Ngạn đang ôm chồng sách lên sân thượng ngồi đọc thì va phải một nam sinh.

Vương Chấp nhướng mày nhìn Băng Ngạn, sau đó hất luôn quyển sách cuối cùng trên tay cô xuống. Hai người bắt đầu cãi nhau như chó với mèo. Một khắc sau, cả hai mới chụm đầu vào nhau đau khổ nhặt sách lên.

---------------------------------

Quỳnh Nhu đang cầm bim bim ra khu ghế đá ngồi ăn thì thấy một nam sinh đang ôm cây than thở, cô chạy lại nhìn :

- Cậu sao thế ?

- Tớ chán quá.

- À, thật ra, cậu có biết không....

- Thế nào ? Cậu phải lòng tớ rồi phải không ? Tớ biết tớ đẹp trai mà. - Ninh Viên Hạo tự luyến.

- Không phải, tớ thấy cậu ôm cây giống King Kong phết =]]. - Quỳnh Nhu phũ phàng.

- King Kong ? King Kong rất soái nha. - Bé ngốc họ Ninh cười.

- Cậu dễ dãi thật.

- Nga ? - Bé ngốc Ninh chớp mắt.

- Quá đáng yêu rồi. Cậu ngốc quá ! - Lòng Quỳnh Nhu như bị mèo cào, cô bị chàng trai ngốc này làm cảm nắng rồi ! Thôi, ngốc cùng là phúc, ngốc mà đẹp trai cũng được. Quỳnh Nhu cười ha ha.

- Thật đáng sợ. - Ninh Viên Hạo bị dọa chạy mất dép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: