Chương 10
Biệt thự Hàn gia :
" Tính toong, tính toong, tính toong. "
- Ây dô, thật ồn ào mà. Ngạn Ngạn, nhà của cậu, cậu ra mở cửa đi. - Quỳnh Nhu nằm dài trên sofa ôm điện thoại.
- Thế không có mình, ai cho cậu ở nhờ nhà này ? - Băng Ngạn đóng sách lại, hướng Quỳnh Nhu hỏi.
- Hì hì, Vy Vy ra mở cửa đi.
- Tiểu Nhu, cậu vừa phải thôi. - Thiên Vy bất mãn.
- Thế nào, nếu cậu không mở cửa tớ sẽ không cho cậu xem đôi giày mùa này tớ mới mua đâu. - Quỳnh Nhu lăn lăn.
- Hể ?! Được rồi, mở thì mở. - Thiên Vy bĩu môi lết đi mở cửa.
- A ! Anh là...?! - Thiên Vy bất ngờ thốt lên khiến Băng Ngạn và Quỳnh Nhu tò mò ngó đầu ra nhìn.
- Tôi là tôi, có gì sao ? - Ngạo Nam lạnh lùng đáp.
- À...à...Không có... - Thiên Vy lắp bắp.
- Ừm. - Ngạo Nam bước vào nhà. - Tiểu Ngạn, lâu rồi anh không tới thăm, còn nhớ thằng anh này không ?
- Nhớ nhớ, tất nhiên là nhớ. Tại trong trường, lâu rồi không thấy xác...khụ bóng dáng của anh đâu nên tưởng anh có công việc. - Băng Ngạn cười đáp.
- Thật ?
- Thật mà.
- Băng Ngạn đây là...? - Quỳnh Nhu tò mò nhìn.
- Anh họ tớ, con của cậu Hàn Minh đấy.
- Hả, con của hiệu trưởng ? Anh họ ?! - Thiên Vy sốc. - Giờ tui mới biết.
- Ố mai gọt, ấu mai gọt, ần ơ ly vơ bồ, ần ờ ly vơ bố ! - Quỳnh Nhu hú hét.
- Em sống chung với lũ tối cổ à ? Như mấy đứa điên trốn trại ấy. - Ngạo Nam cau mày.
- Em cảm thấy nhột lòng. - Băng Ngạn.
- Tớ cảm thấy bị xúc phạm sắc đẹp dã man, người đẹp như vài mà kêu tối cổ. - Quỳnh Nhu.
- I'm bất mãn. - Thiên Vy.
- Trong một ánh sáng nhỏ bé và tràn đầy hi vọng nhỏ nhoi, tôi chỉ ước ba người không đến trái đất để làm điều xấu. - Ngạo Nam chống cằm.
- Anh là anh em, vậy cũng coi là đồng lõa của người xấu đi.
- Đúng đúng, đồng lõa !
- Không hề có nhé, anh chỉ là một người trái đất hiền lành lương thiện.
- Thị. - Băng Ngạn liếc ai kia tự luyến
- Kỳ thị. - Quỳnh Nhu khinh thường.
- Muốn kỳ thị. - Thiên Vy trề môi.
- Anh muốn tám tới tối sao ? - Băng Ngạn rót nước đặt xuống trước mặt Ngạo Nam.
- Bây giờ mới chịu rót cho anh ly nước ? Em gái có tâm ớn.
- Còn dám chê em ?
- Không dám, cha kêu anh qua đây mời em ngày mai về anh cơm. Mẹ anh mới làm món mới.
- Em xin kiếu, hãy tha cho em mạng sống. Cậu và anh hãy cùng nhau tận hưởng mỹ vị này đi.
- Đừng phũ phàng thế chứ.
- Không có nha, em chỉ nói sự thật. - Băng Ngạn vô tội đáp.
- Sự thật mất lòng.
- Vốn dĩ là vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro