Hết
Năm 19 tuổi.
Em vì yêu mà khờ dại.
Vì yêu mà đánh mất bản thân mình và rồi....
________________
Khu nhà trọ cũ kỹ, có phần hoen ố và xập xệ. Hai bên vách tường rêu phong, từng mảng xi măng loang lổ. Dãy trọ tập thể đa phần là gia đình lao động nghèo, vách cách vách khoảng không gian riêng tư gần như không tồn tại. Vỏn vẹn 15m², từ 4 - 5 trong gia đình cùng sinh hoạt.
Sống ở Sài Gòn mà cái giàu và cái nghèo chỉ cách nhau 1 con hẻm thì ai cũng phải gồng mình lên vì một chút hy vọng mong manh.
Tiếng cãi vã gần như luôn tồn tại, vì cái áp lực vô hình mà có cả hàng tấn biện pháp giải toả hay trốn tránh. Người thì hút thuốc, người thì bia rượu suốt ngày. Hay có những người vì mơ giàu nhanh mà đi cờ bạc cá độ đến khuynh gia bại sản.
Ôi, thuở đời.
Con người không quyết được nơi mình sẽ sinh ra. Và em được tạo hoá sắp đặt phải sinh ra tại gia đình này. Một gia đình 5 người và em là chị cả.
Cuộc đời của em rất bình dị đến mức tầm thường.
Cho đến khi, em gặp anh.
Cho đến khi, em trao mình cho anh.
Mẹ em nói là do em thèm khát da thịt, do em là một con điếm nhỏ chẳng giữ nổi một chút tự trọng nào.
Em cảm thấy, mẹ không sai, là do em, không tự trọng.
18 năm đi học, chưa làm nên trò trống gì, chưa báo được hiếu cho cha mẹ, lại chửa hoang. Bất hạnh làm sao, cha em, mẹ em, các em của em, còn mặt mũi nào nữa mà nhìn người.
"Anh ơi, em có thai rồi"
"Thật sự là con của anh?"
"...."
"Hay là, em phá đi?"
"..."
Là do em ngu ngốc, do em... quá dễ dãi. Là do em sống quá buông thả.
" Cái thứ như mày không có ai cần, người ta sài xong rồi vứt "
" Cái thứ chửa hoang như mày, sướng cái thân rồi làm khổ ba mẹ "
" Nếu mày coi cha mẹ mày quan trọng thì mày đã không làm mất mặt gia đình. Người ta gả con nở mày nở mặt, còn mày.."
" Mày có chết cũng thúi đất chứ không được tích sự gì. "
Xin lỗi, vì ...
Con xin lỗi.
Giá như có thể đủ mạnh mẽ để tồn tại.
Giá như đủ lý trí trước khi...
Vì những lỗi lầm đã gây ra.
Vì không làm nặng gánh
Vì một chút ích kỷ, rất ích kỷ
Vì hận anh ...
___________
Ánh hoàng hôn tắt nắng cuối trời
Còn em chết trong thanh xuân tươi đẹp
Người ra đi cả ngàn người đau khổ
Em ra đi chẳng có mấy ai buồn.
Chết là đáng, là vì em xứng đáng
Có ai không.. thật.. chẳng có ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro