Chap 7 : Đi mua nhẫn cưới (2)
Vương Nguyên vui vẻ khoác tay Vương Tuấn Khải đi dạo phố trước hàng tỉ cặp mắt đang nhìn. Cậu nhìn anh chằm chằm rồi vuốt nhẹ đầu Tử Tử nói : "Đáng ra chúng ta phải giấu baba Karry đúng không ?"
Anh nghe câu hỏi của cậu với Tử Tử thì khẽ cười, véo má cậu hỏi : "Sao lại vậy ? Giấu anh thì ai kiếm tiền nuôi ba mẹ con đây ?"
Cậu phụng má, khẽ đánh cái bàn tay đáng ghét đã véo má cậu. Cậu nói : "Không phải tại anh soái quá sao ! Ai ai cũng nhìn anh giống như muốn cướp anh đi vậy ! Thật không thoải mái chút nào !"
Vương Tuấn Khải lại vui vẻ đùa : "Vậy mà anh lại lo họ cướp Tiểu Nguyên của anh đấy !"- Cậu véo tai anh gắt giọng : "Em đang nói nghiêm túc !"
"Được rồi, đừng véo nữa ! Đau anh !"- Anh kêu đau oai oái
Cậu lè lưỡi, khiêu khích : "Cho chừa !"- Anh nghiêm chỉnh nói : "Sau này cưới em sẽ không thân mật với ai đâu ! Đừng lo !"
Cậu chọc má anh cười khúc khích : "Là anh nói đấy nhé !"
Tử Tử và Đô Đô nghe được bama đang ướt át liền biểu tình với chung ý nghĩ 'Bọn con không ăn được cẩu lương ! Đề nghị baba mama không rắc đường lung tung !!'. Cậu cười nắc nở khi nghe thấy cuộc biểu tình của hai đứa con cưng. Anh chỉ khẽ cười rồi nhắc nhở cậu phải có chừng mực.
Đi lòng vòng một hồi thì anh và cậu cũng đến cửa hàng trang sức JK. Cậu khẽ bảo với Tử Tử và Đô Đô : "Tí nữa phải giúp bama chọn nhẫn đấy !". Đô Đô vẩy đuôi đồng ý, Tử Tử meo một cái rồi cuộn tròn trong người cậu. Anh vuốt nhẹ đầu Tử Tử rồi cùng cậu và Đô Đô bước vào.
Cả cửa hàng đều dồn mắt vào anh và cậu. Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bình thường, không phải đây là lần đầu anh gặp phải nhiều ánh mắt nhìn vào mình. Còn cậu cũng đã tập thành thói quen, mỗi lần đi cùng anh đều phải hứng tất cả ánh mắt của mọi người. Cả anh và cậu đều đã xem đây là một chuyện vô cùng vô cùng bình thường. Chỉ có hai đứa nhỏ kia là chưa quen thôi.
Một cô nhân viên cũng được xem là xinh đẹp với kiểu trang điểm có chút đậm, mái tóc dày xoăn xoăn cùng với những bước đi là bộ ngực khủng của mình; tiến đến chào hỏi : "Không biết hai vị muốn mua gì ạ ?"
Cô nhân viên khẽ liếc nhìn anh nghĩ thầm chắc là anh trai cùng em trai đi mua trang sức tặng cho mẹ. Nhưng lại không ngờ cậu chàng trai nhỏ lại nói : "Chúng tôi muốn mua nhẫn cưới !"
Cô nhân viên choáng ngợp, hỏi lại : "Nhẫn cưới ?!"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói : "Em ấy là vợ sắp cưới của tôi !"- Với loại người như cô gái này anh cũng như cậu chẳng nhân nhượng gì mà nói thẳng. Nhận được đáp án của anh cô nhân viên một phen ê mắt trước toàn bộ nhân viên và khách hàng, cô cố gắng cười, nụ cười gượng gạo đến khó coi : "Vậy mời hai người lại đây !"
Cô ta dẫn anh và cậu lại một cái bàn sát cửa sổ rồi nhanh chóng nói : "Hai người đợi chút, tôi đi lấy mẫu cho hai người !" rồi mau chóng chuồn, nếu không ở lại chút nữa sẽ càng ê mặt hơn nữa.
Đợi một cô nhân viên kia đi được một lúc thì cậu huých tay anh cười nói : "Anh làm người ta ê mặt đến nỗi chạy biến đi rồi kìa !"
Anh búng mũi cậu một cái, nhìn cậu cười cười: "Không phải học em cả sao, anh còn nghe kể em còn làm Nhất thiếu ê mặt hơn nữa kìa !"- Cậu phồng má, oán trách : "Còn không phải tại anh ta bám em như đỉa sao ? Sau này không cho anh búng mũi em nữa ! Đau chết mất !"
"Anh xin lỗi, mũi của em không sao chứ ?"- Anh thả Đô Đô xuống, nhẹ nhàng xoa mũi cậu. Cậu định trả lời thì một cô nhân viên khác tiếp lời : "Đây là mẫu nhẫn cưới của cửa hàng ạ !"
Nghe giọng của cô gái kia mà Vương Nguyên nổi hết da gà lên, đúng là giọng ngọt đến mức đường còn đấu không lại mà ! Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu nói : "Cảm ơn !"
Cô gái kia cố gắng cúi thật thấp để hy vọng anh có thể nhìn thấy vùng đồi núi của mình, nhìn thôi cũng đã biết có ý đồ không tốt. Nhưng cô vừa mới để các ảnh mẫu xuống bàn đã bị cậu 'đuổi' : "Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi ! Cô cứ đi làm việc khác đi lát nữa có gì cần hỏi tôi sẽ hỏi cô sau !"
Cậu đã nói đến như thế chẳng nhẽ da mặt cô ta dày đến mức khăng khăng đòi ở lại để rồi ê mặt như cô gái kia ? Cô lặng lẽ chuồn ngay tức khắc, nếu không cẩn thận thì sẽ bị nói là mặt dày mất ! Nhìn bóng dáng của cô gái kia, cậu khẽ cười, muốn dành Khải Khải với cậu cho dù nằm mơ cậu cũng không cho cô ta nói chuyện với anh chứ đừng nói là làm quen ! Cậu hừ nhẹ một cái rồi quay sang thảo luận với anh nên mua nhẫn như thế nào.
Anh thấy được bộ dàng đánh ghen của cậu thì khẽ cười không ngờ cậu lại có bộ dạng đáng yêu như thế này. Đôi môi quyến rũ cùng với niềm vui trong anh mà khẽ cong lên, cùng cậu thảo luận về nhẫn cưới.
Anh đưa một bản thiết kế trước mặt cậu hỏi : "Bảo bối, cái này được không ?"- Cậu nhìn bản thiết kế liền lắc đầu. Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói : "Em không thích thì thôi, ta tìm bản khác !"
Cậu cười với anh một cái rồi quay lại xem bản thiết kế. Lát sau, cậu đưa một bản thiết kế, hào hứng hỏi : "Karry bản này thì như thế nào ?"- Anh liếc nhìn bản thiết kế một cái liền từ chối : "Anh không thích cầu kì quá !"
Cứ như vậy có người hỏi thì sẽ có người từ chối. Nếu Vương Nguyên ưng ý thì Vương Tuấn Khải sẽ lắc đầu. Nếu Vương Tuấn Khải chọn thì cậu sẽ từ chối vì quá đơn giản. Chọn tới chọn lui, đã 96 phút trôi qua cả anh và cậu đều không có bản thiết kế nào ưng ý cả ! Cuối cùng anh ra đề nghị : "Hay là ta tự thiết kế nhẫn đi !"
Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh : "Tự thiết kế ?!"- Anh gật đầu : "Tự thiết kế sẽ đẹp hơn đúng không nào ? Hơn nữa cả hai cùng thiết kế sẽ có ý nghĩa hơn là bỏ tiền ra mua mà !"
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu : "Karry anh nói đúng ! Tự thiết kế sẽ có ý nghĩa hơn !"
Cậu liền gọi một cô nhân viên lại, hỏi : "Cửa hàng chúng ta có thể tự thiết kế trang sức riêng không ?"
Cô nhân viên kia vô cung ngạc nhiên, tự thiết kế trang sức riêng ở cửa hàng JK không phải muốn là được. Phải có rất nhiều, rất nhiều tiền đấy ! Tính đến nay mới chỉ có chắc Vương phu nhân và Âu Dương tiểu thư mới tự thiết kế mà thôi. Cô nhạc nhiên hỏi lại cậu : "Cậu chắc chứ ạ ? Tự thiết kế riêng sẽ
mất rất nhiều tiền đấy ạ !"
Cậu cười đáp lại : "Không sao, nhà tôi cũng đang thừa tiền ! Tiêu bớt một chút không sao !"- Cô nhân viên kia trố mắt nhìn cậu, phải sử dụng tận năm trăm ngàn nhân dân tệ để tự thiết kế đấy ! Cậu nhỏ này nói 'Tiêu bới một chút' khác nào nói năm trăm ngàn nhân dân tệ là một con số vô cùng nhỏ cơ chứ !
Vương Tuấn Khải nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô nhân viên kia liền nhắc nhở : "Phiền cô lấy cho chúng tôi nhanh một chút được không ? Đã ba giờ rồi !"- Cô nhân viên kia sau khi được anh nhắc nhở liền vội vàng đi lấy giấy thiết kế. Các nhân viên liền xôn xao bởi câu nói 'Tiêu bới một chút' của cậu.
Một lát sau, cô nhân viên kia đưa giấy thiết kế cho cậu rồi nhanh chóng li khai. Cậu đưa bút cho anh bảo : "Anh làm cùng em đi !"- Anh cười nhẹ gật đầu : "Được, chúng ta cùng nhau làm !"
Vẽ rồi xóa lại vẽ rồi xóa, làm tới làm lui sau hai tiếng thiết kế thì cả anh và cậu đều hài long về mẫu thiết kế này. Cậu gật gù khen : "Đúng là đẹp không tì vết !"
Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nói : "Được rồi đưa bản thiết kế này cho họ đi rồi anh dẫn em đi ăn !"
Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt : "Em muốn ăn sushi !"- Anh gật đầu : "Được lát nữa dẫn em đi !"
Anh nắm tay cậu, bước lại phía quầy trang sức nói : "Tôi muốn thảo luận với chủ cửa hàng một chút. Làm phiền các cô gọi bà ấy lại đây được không ?"
Một cô nhân viên chạy vào gọi bà chủ. Một lúc sau đi cùng cô nhân viên ấy là một người đàn bà tầm 50 tuổi. Bà chủ hỏi : "Không biết cậu đây muốn nói gì ?"
Vương Tuấn Khải đưa mẫu thiết kế cho bà ta nói : "Tôi muốn cửa hàng giúp tôi làm bộ trang sức giống mẫu thiết kế này !"- Bà chủ Hoàng liền nói : "Tự thiết kế trang sức ở chỗ tôi cậu biết phải trả bao nhiêu rồi chứ ?"
Anh lạnh nhạt nói : "Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề ! Tôi muốn nó được hoàn thành trước ba giờ chiều ngày mai ! Đặc biệt tôi muốn khắc trên nhẫn chữ 'KaiYuan' !"
Bà Hoàng lại nói thêm : "Nếu vậy tiền thiết kế cùng với thời gian mà cậu yêu cầu phải nhân ba lên ! Hơn nữa cậu phải đặt cọc nửa số tiền trước đã !"
Cậu nhìn bà Hoàng hỏi : "Vậy số tiền củ thể là gì vậy ạ ?"- Bà Hoàng nheo mắt nói : "Một triệu nhân dân tệ !"
Cậu huýng tay anh một cái, còn anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu bên kia vừa bắt máy, anh đã ra lệnh : "Thư kí Trần lấy hai triệu nhân dân tệ đến cửa hàng JK hộ tôi !"
Thư kí Trần liền thắc mắc hỏi : "Chủ tịch, anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì ? Còn mua trang sức nữa chứ ?"
Anh lạnh đạm trả lời : "Tôi mua cho Tiểu Nguyên được chưa ? Tôi cho cậu năm phút, đúng năm phút sau cậu chưa có mặt thì mau không cần đến công ty nữa !"- Nói xong anh liền tắt máy nói với bà Hoàng : "Bà đợi một lát !"
Bà Hoàng không nói gì chỉ gật đầu. Năm phút sau, một chiếc Lamborghini Aventador màu đen dừng lại trước cửa hàng, một chàng trai bước xuống, trên tay là một cái vali trông có vẻ khá nặng. Vương Tuấn Khải nhìn cậu thư kí của mình đang chật vật vì một trăm triệu nhân dân tệ kia mà nổi hứng trêu chọc : "Đến cũng đúng giờ đấy !"
Trần thư kí ngán ngẩm nhìn anh hỏi : "Anh định làm gì với số tiền này đây ?"
Vương Tuấn Khải nói : "Cậu cứ việc hỏi bà chủ Hoàng, còn bây giờ đưa chìa khóa xe cho tôi !"
Thư kí Trần nhìn anh, đầy lo lắng, không phải là định bỏ anh một mình đấy chứ ? Trần Lạc đưa chìa khóa cho anh, lo lắng hỏi : "Anh đi đâu sao ?"
Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa nói : "Tôi đưa Tiểu Nguyên đi ăn ! Lát nữa xong việc cậu cứ bắt taxi mà về !"- Không thèm nhìn Trần Lạc đang ngơ ngác nhìn mình, anh quay sang nói với bà Hoàng : "Mọi thủ tục còn lại thư kí của tôi sẽ làm, ngày mai đúng ba giờ tôi sẽ đến lấy đồ !"
Bà Hoàng gật đầu : "Được, ngày mai cậu đến lấy đi !"
Vương Tuấn Khải đi ra ngoài cùng với Vương Nguyên đang hai tay hai đứa con, cười khúc khích. Anh ôn nhu hỏi : "Sao cười tươi vậy ?"
Cậu nhìn anh cười : "Không phải là tại anh với thư kí Trần sao ?"
Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu nói : "Được rồi, đừng cười nữa ! Bây giờ đi ăn chịu không ?"- Cậu hứng khởi nhảy vào xe, vui vẻ nói : "Karry đi nhanh ! Em đói lắm rồi !"
Vương Nguyên vừa dứt câu, Vương Tuấn Khải đã phóng xe chạy đi. Gió thổi làm bay tóc của anh và cậu nhưng cũng chẳng làm lu mờ vẻ đẹp của anh và cậu. Trong lòng cậu cả Tử Tử và Đô Đô đang lười biếng ngủ. Khung cảnh hoàn mĩ đến lạ thường !
_______________________
-Chủ đề 'Đi mua nhẫn cưới'. Chap này so với chap trước cũng chẳng khác là bao ! Còn một chap nữa nhưng chỉ là đi lấy nhẫn mà thôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Mong mấy cô thông cảm cho sự nhạt nhẽo của tôi.
(6/1/2021, 2265 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro