Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mặt Vậy Cũng Biết Mắc Cỡ

Prem vừa tắm vừa hát vu vơ, quay ra sau thì thấy anh đang đứng ngay cửa phòng tắm. Cậu hoảng hốt vội lấy khăn che lại chỗ cần che.

"Anh..Anh vào đây hồi nào vậy?"

"Nãy giờ" Miệng nói mắt thì dán chặt lên cậu.

Từ đó giờ cậu chỉ sống ở đây có một mình nên khi tắm thường chỉ đóng hờ chứ không khoá chốt. Cậu cũng đâu có ngời người đang ở chung với cậu lại có cái nết như vậy.

"Sao anh vào mà không nói em"

"Định nói mà thấy mày đang hát say sưa quá, nên thôi..Mà mày hát cũng hay nhỉ."

"Anh..." Mặt cậu vừa tức vừa ngượng, trừng mắt nói.

"Ô hổ..Mày mà cũng biết mắc cỡ hả?"

"Anh đi ra trước đi cho em tắm"

Người đi nhưng mắt vẫn dán lên người cậu không rời.

"Đừng nhìn nữa, đóng cửa lại dùm em"

Anh nở một nụ cười nguy hiểm nhìn cậu, đóng cửa, rồi ra sofa tiếp tục đàn. Con người này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

Prem vội khoá chốt lại

Trong phòng tắm Prem mặt đỏ bừng bừng " Trời ơi, công sức tôi giữ thân thể gần 20 năm trời, mà giờ thành ra như vậy, quan trọng còn là người mình thích nữa, trời ơi, giờ phải làm sao đây..."

Tầm 15 phút sau cậu mới ổn định lại tinh thần, mở cửa phòng tắm bước ra, vừa bước ra nhìn thấy anh mặt cậu làm đỏ "aa đúng là ngại quá mà"

Một người thì đang ngại gần chết, một người thì vừa đàn vừa cười tủm tỉm. Nụ cười nhanh chóng lọt vào mắt cậu

"Cười gì mà cười?"

"À không gì..um" Anh gằn giọng, hít một hơi cố nén lại nụ cười.

"Mày buồn ngủ chưa?"

"Cũng có chút chút" Cái này là nói xạo đó, cậu rất tỉnh, không hề buồn ngủ, mà giờ nếu nói không thì phải làm gì? Ngồi nhìn gương mặt gian xảo đó của anh hả, Không, nhìn thấy anh là cậu muốn đấm cho anh một cái cho bỏ tức.

"Ừ vậy đi ngủ đi. Anh cũng buồn ngủ rồi" Vậy là một người nằm sofa một người nằm trên giường. Tắt đèn đi ngủ.

Thời gian khẽ trôi, cậu cứ tưởng anh đã ngủ rồi nhưng âm thanh trầm ấm của anh vang lên.

"Ngủ ngon"

Tim cậu đập nhanh bất thường.

"Anh cũng ngủ ngon"

Một đêm trôi qua.

Cậu đang mơ mơ màng màng trở mình từ từ mở mắt, mắt còn mở chưa hết thì thấy mặt anh dí sát vào mặt mình. Prem hết hồn vội vàng né sang bên kia rồi ngồi dậy, mặt hoang mang

"Anh là gì vậy?"

"Làm gì là làm gì"

"Sao anh nhìn em"

"Có hả, Tao định kêu mày dạy, còn chưa kịp kêu thì mày đã dậy rồi"

Prem vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Đi vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi tao đưa mày đi học"

"Dạ thôi anh cứ đi trước đi, chút em đi sau"

"Tiện đường thì tao đưa mày đi luôn. Có lấy tiền đâu mà sợ"

"Nhưng mà.."

"Nhưng mà cái gì, đi nhanh lên, hay mày muốn tao làm dùm mày luôn."

"À thôi thôi đi liền đi liền"

Prem nghĩ trong lòng, con người ngày mấy ngày nay bị sao vậy? Hôm qua tới giờ thấy lạ lắm, không giống anh chút nào, có khi nào ổng bị m.a n.h.ậ.p không? Quá đáng sợ.

Chuẩn bị xong cả hai cùng nhau đến trường Prem nghĩ thầm "sao hôm nay đường tới trường dài hơn bình thường nhỉ, anh cũng chạy chậm hơn hôm qua nữa."

Đến trường cậu cảm ơn anh rồi cũng lên lớp học. Cuối cùng thì cũng thoát, hành động của anh từ hôm qua đến giờ làm cậu thấy con người anh rất khác bình thường.

Anh nổi tiếng là người đẹp trai, tài năng, nhưng lại là người vô cùng nóng tính, rất ít khi cười. Đó là lời mà mọi người nói, đối với cậu của lúc trước, những lời nhận xét của mọi người rất đúng. Nhưng bây giờ thì không. KHÁC HOÀN TOÀN!!!

Lúc đầu thích anh không chỉ vì anh đẹp trai mà còn vì anh là người rất thẳng thắn, trưởng thành, đi đến đâu là toả sáng đến đó, thích tính thẳng thắn của anh. Là người nổi tiếng của trường, đã không ít lần anh vướng vào những tin đồn hẹn hò không có thật. Anh đã thẳng thắn phủ nhận những tin đồn đó. Trong rất ngầu. Từ đó cậu đã thích con người lạnh lùng này.

Mà chỉ qua một đêm cậu lại có suy nghĩ khác về anh, cuối cùng con người này là người như thế nào nhỉ? Thôi không thèm nghĩ nữa.

Đến trưa lúc xuống căn tin mua cơm ăn, đang tìm bàn của Sammy và Fluke đập vào mắt cậu là hình ảnh Boun đang ngồi ăn cơm, cười đùa với cô gái hôm qua. Trong lòng cậu như có cảm giác hụt hẫng. Sao mà không hụt hẫng được, một người hôm qua vui vẻ bên mình, hôm nay lại vui vẻ bên người khác. "Haizz" cậu thở dài một hơi, lấy lại tin thần rồi tiến đến bàn có Sammy, Fluke còn có cả Ohm nữa.

Vừa thấy cậu thì Sammy đã vội vàng lên tiếng

"Uiii hai đứa làm gì nhau rồi? Gì mà nhanh quá vậy, còn không thèm nói cho mọi người biết."

"Dạ???" Hai chữ hoang mang hiện rõ trên mặt cậu.

"Dạ cái gì, ngồi xuống đi rồi chị cho coi cái này" Vừa nói Sammy vừa lướt điện thoại tìm thứ gì đó.

Prem ngồi xuống rồi nhìn vào điện thoại chị

"Shiaaaaaa" Hai mắt mở to nhìn vào điện thoại, ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa.

Trong điện thoại là gì cũng biết, *tấm thứ nhất: Prem đang mở cửa phòng ông anh kia đứng sau , tấm thứ hai Prem biến mất ông anh kia nửa trong phòng nửa bên ngoài, tấm thứ ba hai con người kia biến mất, cửa cũng đóng lại luôn*. Chưa hết, còn kèm theo hashtag #BounPremisreal.

Sammy nhịn không được vừa cười vừa nói "Gì mà bất ngờ giữ vậy, mày làm gì cho người ta phát hiện rồi giờ ngồi đây giả ngu hả"

Cặp tình nhân kia ngồi thấy một màn này cũng không kiềm được mà cười theo. Fluke hỏi "Vậy...mày với...."

"Không có"

"Gì trả lời nhanh vậy, đã hỏi gì đâu..."

" Có tật giật mình chứ còn gì nữa" Sammy đáp.

"Uii...không có gì thật mà" Cậu kể lại chuyện ngày hôm qua cho mọi người nghe. Nhưng đương nhiên ai ngu lắm mới kể mấy cái khúc xấu hổ kia.

Nghe xong mọi người mới "à ừ" cho qua chuyện còn Ohm thì nhìn cậu rồi cười như biết được chuyện gì đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro