Chap 15: Không Kịp Nữa Rồi
Trong lúc hắn đang tận hưởng thì tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục muốn chiếm lấy cơ thể cậu.
Đang định cởi đi lớp vải cuối cùng trên người cậu ra thì một tiếng phá cửa vang lên. Anh chạy vào như một cơn gió, đấm cho hắn một cái thật mạnh. Hắn đau đớn ngã xuống mặt đất, anh vẫn không tha, đạp cho hắn mấy cái vào bụng sau đó không ngừng đấm vô mặt hắn vừa đấm anh vừa nói
"Mày Con Mẹ Nó Thằng Chó Tao Đã Cảnh Cáo Mày Rồi Sao Mày Còn Dám Động Vào Em Ấy. Tao Đấm Chết Mày. Súc Vật, Mày Đ*o Phải Con Người Nữa, Thằng Chó"
Anh đấm đến khi hắn ngất đi mới buông tay, quay sang thấy cậu đang bị trói trên giường anh vội cởi trói cho cậu, nhẹ nhàng tháo miếng dán trên miệng ra, lấy chăn choàng qua người cậu. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu
"Không sao, không sao có anh ở đây rồi, em đừng sợ, anh đến rồi"
Cậu cứ như một cái xác không hồn, không hề quan tâm lời anh nói. Cậu đột nhiên nhào lấy con dao mà hắn đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường, kề lên cổ anh hoảng hốt vội giữ tay cậu lại nhưng không kịp, cậu quá nhanh, cổ cậu đang rỉ máu. Lúc này Ohm từ bên ngoài bước vào
"Gọi cấp cứu nhanh lên" Ohm thấy tình hình nhanh chóng lấy điện thoại gọi nghe cứu thương đến.
"Prem Prem em nghe anh nói không. Đừng nhắm mắt, nghe anh không sao đâu, em nghe lời anh được không, một lần thôi, một lần này thôi, cầu xin em đừng bỏ anh được không, xin em.." Một tay đỡ cậu tay kia đang cố gắng che đi miệng vết thương, tránh để máu chảy nhiều hơn. Đầu anh dí sát vào đầu cậu miệng không ngừng cầu xin cậu, xin cậu đừng rời bỏ thế giới này, rời bỏ anh...
Prem thở khó khăn, tay đưa lên vuốt ve gương mặt anh, khó khăn nói ra ba chữ "Em xin lỗi"
"Prem..Prem tĩnh dậy đi, xe cấp cứu đến rồi, tĩnh dậy nhìn anh được không" Anh cố gắng lây cậu nhưng vô ích, cậu đã mất đi ý thức.
Trên xe cấp cứu anh luôn nắm lấy tay cậu hôn lên tay cậu "Em không được bỏ anh nhé, tại anh không tốt, tại anh không phát hiện ra sớm, em tĩnh dậy mắng anh đi được không?"
-------------
*Chiều hôm xảy ra chuyện*
Tutor có gọi rủ Prem đi uống rượu nhưng gọi hai cuộc vẫn không thấy cậu nghe máy, Tutor cứ nghĩ cậu có việc bận nên không gọi nữa, đến khi nào cậu rảnh thì gọi lại cho Tutor nhưng đợi mãi vẫn không thấy cuộc gọi từ cậu, Tutor cũng quên luôn chuyện này.
Nhưng đến hôm sau vẫn không thấy cậu đến trường lúc này Tutor bắt đầu lo lắng, nếu cậu có nghỉ thì ít nhất cậu cũng nhắn tin nhờ Tutor xin phép dùm nhưng sao lần này không thấy cậu đâu hết vậy.
Tutor thấy mọi chuyện không ổn, khi tan học Tutor tìm đến chỗ Sammy
"Qua nay chị có thấy thằng Prem đâu không ạ?"
"Không, qua nay chị đâu thấy nó đâu, Fluke mày có thấy nó không?"
"Không" Fluke với Ohm ngồi kế bên cũng bắt đầu hoang mang
"Để chị gọi nó thử" Sammy nói với Tutor rồi lấy điện thoại ra gọi cho Prem nhưng máy không liên lạc được
"Em gọi hôm qua giờ nhưng mà cũng không gọi được, không biết có chuyện gì không nữa"
Không gọi được cho cậu mọi người kéo nhau đến ký túc xá, nhưng phòng cậu khoá cửa rồi, đi đâu vậy chứ?
Ohm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn liền lấy điện thoại báo với Boun. Anh đang làm báo cáo bên này thấy tin nhắn của Ohm anh liền biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bắt đầu hành động, còn anh hơn anh nghĩ, anh vội tìm đến Him
"Sao?anh đổi ý rồi à? Ở bên em, em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn"
"Cô đừng có vớ vẩn nữa, nói, Prem đang ở đâu" Anh gằn giọng hỏi ả
"Lại là thằng nhóc đó, nó có gì hơn tôi mà anh yêu nó mà không phải là tôi"
"Tôi con mẹ nó hỏi cô Prem đang ở đâu" Ả thấy anh lớn tiếng có hơi lo sợ
"Em em không biết"
"Không biết con mẹ gì, cô với nó đang có âm mưu gì không lẽ tôi không biết"
"Em không biết thật, hắn không hề nói gì với em về vụ Prem mất tích"
Boun chỉ tay vào ả
"Cô từ nay tốt nhất nên tránh xa em ấy ra, không thì đừng trách tôi làm cô thân bại danh liệt" Nói rồi anh để ả ở lại với một nỗi sợ.
Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì còn đâu danh tiếng mà cô đã cố gắng xây dựng trong thời gian qua.
Sinh viên khoa Nghệ Thuật mang danh ngoan hiền lại đi dùng mọi thủ đoạn để giành lấy một chàng trai của người khác
Hôm ấy chuyện story là âm mưu của hắn đã bày cho ả. Hắn biết ả thích anh nên đã tiếp cận ả, bày cho ả những cách để anh sẽ ở bên ả như up story công khai hẹn hò. Story đó là ả tự biên tự diễn, sau lúc tập nhưng lúc anh đang ăn cơm không để ý ả đã chụp lại, up lên mạng sau đó mượn điện thoại anh có việc nhưng thật ra là ả đã share lại bài đăng đó trên điện thoại anh, làm cho mọi người hiểu lầm hai người đang hẹn hò. Lúc anh biết đã nhanh chóng xoá bài share đó, chửi cho cô một trận rồi cảnh cáo cô không được lại gần anh.
Lúc đầu anh tự hỏi sao cô lại nghĩ ra được trò trẻ con như vậy. Nhưng về sao anh vô tình thấy ả đang lén lúc đứng nói chuyện với hắn, anh mới bắt đầu ngờ ngợ ra.
Nghĩ cô sẽ biết mọi kế hoạch của hắn, biết hắn đang ở đâu nhưng anh đã lầm, ả cũng chỉ là một quân cờ không quan trọng của hắn.
Anh hết cách đi tìm cậu ở những nơi mà cậu hay tới nhất, với suy nghĩ hy vọng sẽ tìm được cậu nhưng không thấy, không thấy cậu đâu.
Lúc này điện thoại anh có thông báo. Giờ anh mới nhớ ra, đúng rồi quên mất, anh có định vị của cậu, hôm cậu định hôn hắn, cũng là hôm anh thấy hắn đang lén lút nói chuyện với ả, từ lúc đó anh đã cảnh giác. Lúc cậu ngủ anh đã lén cài định vị trong điện thoại cậu, sao anh lại quên chứ, anh tự trách.
Mở định vị lên thấy định vị đang ở một khách sạn X cậu biết đã có chuyện gì xảy ra, hắn đã không còn là người nữa rồi, anh gọi cho Ohm
"Mày gọi cảnh sát đến địa chỉ tao vừa gửi cho mày, nhanh nhé" Không đợi Ohm trả lời anh đã tắt máy, chạy thật nhanh đến khách sạn nơi định vị được cậu, anh không màng đến sống chết, không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, sắp gây tai nạn bao nhiêu lần, nhưng anh không qua tâm, thứ anh quan tâm là cậu vẫn an toàn, phải cố gắng đợi anh đến, cậu phải mạnh mẽ. Lúc ở quầy lễ tân nhân viên luôn làm khó cậu, không chịu nói, cơn nóng đã lên đến cực hạn.
"Tôi nói cho cô biết nhé, cảnh sát đang trên đường đến đây, nếu cô không chịu nói cho tôi biết, lúc cảnh sát đến có chuyện gì xảy ra thật thì cái khách sạn này đóng cửa là vừa"
Nhân viên nghe đến đây cũng rén vội nói số phòng cho anh.
Rõ cửa nhưng không thấy ai trả lời anh càng khẩn trương hơn. Dùng sức đạp vài cái thật mạnh vào cửa làm cánh cửa mở tung ra.
Lúc anh thấy cảnh đó đã không kiềm nén được cơn giận của mình, chạy tới đánh hắn không ngừng.
Lòng tự trách tại sao không nhớ vụ định vị sớm hơn, phải để cậu đợi lâu đến như c
vậy, chắc cậu sợ lớn, nhớ đến đây anh lại càng tức hơn, dùng hết sức đánh hắn hết nỗi miệng toàn máu, ngất xĩu tại chỗ.
------------
Sao p'Boun khum đấm chíc Sajja luôn điiiii🔪🔪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro