chap 7
Sáu giờ sáng, Khả Ngọc tỉnh dậy , nghịch ngợm thò đầu vào màn của từng giường gọi mọi người dậy đến trường, hôm nay bốn người đều có lớp học sáng.
- Nè dậy đi nè Nhi Nhi à thầy giáo sáng nay khó tính lắm đó nha ~~~~~
- Hy Hy à trễ học rồi nè.
- Bé Diệp a~~~ ủa bé Diệp đâu rồi.
- Mình dậy rồi nè - Thảo Diệp bước ra từ nhà tắm - Ngọc tắm đi mình gọi các bạn dậy cho.
- Đã rõ hihi. Diệp đã ra tay thì ai mà còn ngủ được chứ haha.
Thảo Diệp bước về giường cất khăn mặt. Nói khẽ:
- Lớp sáng nay hình như có Dương học trưởng làm trợ giảng thì phải.
- A . Cái gì??- Thảo Nhi bật dậy
- Dương soái ca, tài năng , thân thiện của cậu làm trợ giảng đó ,còn không nhanh nhanh dậy chuẩn bị .
- Á sao cậu không nhắc sớm. - Nhi vội vội vàng vàng ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi làm tổ trước tủ quần áo với nét mặt trầm tư suy nghĩ.
- Hy Hy , Điểm danh đầu giờ cậu lại vắng nữa là rớt môn này đấy.
An Hy nhanh chóng ngồi dậy xoa xoa mắt , mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu xoay mòng mòng mấy câu hỏi : Tôi là ai? Đây là đâu????. Chỉ có một thứ giờ phút này An Hy rõ ràng chính là từ cụm từ ''rớt môn '' này không phải là điềm tốt. Một phút sau mới tỉnh ngủ, An Hy hét ầm lên :
- DIỆP ƠI LÀ DIỆP , MÔN NÀY TỚ MỚI VẮNG MỘT BUỔI THÔI MÀ !!!!!
- Đã ngồi dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi còn la lối gì nữa , Diệp Diệp tốt bụng gọi cậu dậy cậu còn thế à - Khả Ngọc bênh Thảo Diệp
- Khả Ngọc kia cậu tưởng dậy sớm là ngon lắm sao hả .
- Là ngon đấy thì sao nào - Khả Ngọc lè lưỡi trêu.
- Mình - xử - đẹp - cậu .- An Hy cầm gối ôm lao tới chỗ Khả Ngọc quyết một phen ''diệt'' mầm họa phá mộng đẹp này.
Thảo Nhi đang bận rộn chọn lựa quần áo vô tội bị gối ôm mấy lần ''lạc đạn'' đánh *bbumm* vào người nên điên tiết xắn tay áo cầm gấu bông lao luôn vào cuộc chiến .
Căn phòng bốn cô gái nội chiến lâu dài đến 3 phút sau mới chấm dứt .
- Sắp trễ hết rồi đó. Mai đánh tiếp.- Thảo Nhi chống hông ra lệnh, đầu tóc rối loạn , mắt lại tìm kiếm con gấu bông không biết đã bay cao bay xa đến chỗ nào. Đùa sao ? Mất vũ khí đương nhiên là lựa chọn đình chiến rồi.
Cuối cùng bốn cô gái cũng vào lớp đúng giờ, tìm chỗ có tầm nhìn tốt rồi ngồi xuống. Hôm nay thầy bộ môn có việc bận nên học trưởng Dương dưới trăm con mắt si mê của hội con gái - trong đó có Nhi - giúp thầy đứng lớp và hướng dẫn bài học. Chuông hết giờ vang lên, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi hội con gái trong lớp cảm thấy tiếc nuối khi hết buổi. Nhi vẫn không mỏi mệt hướng mắt theo Dương cho đến khi anh đi ra khỏi cửa, sau đó nằm xuống bàn than thở:
- Sao hết giờ nhanh thế nhỉ.
- Cậu nhìn người ta như mèo nhìn cá suốt bốn tiếng rồi còn chưa đủ sao? - Thảo Diệp gõ trán Thảo Nhi trêu.
- Sao mà đủ được chứ, sau này cậu có người mình thích rồi sẽ hiểu cảm giác của mình thôi. Haizzzz ước gì mỗi ngày đi học đều ngắm được anh Dương thì tốt biết mấy.
- Hết thuốc chữa rồi Nhi ạ.
- Tớ nghiện thật rồi.
- Như lần trước cậu nói cậu nghiện ca sĩ cái gì đó Khải đó phải không?
Thảo Nhi ngồi bật dậy :
- Là Dương Khải , nói với cậu bao nhiêu lần rồi vẫn quên là thế nào?
- Thì ừ Dương Khải. Vậy có giống không?
- Đương nhiên là không giống, Khải là thần tượng của tớ mà không cưới được, anh Dương thì có thể hí hí.
- Sau trước đây cậu vừa ôm hình người ta vừa gào lên ngoài anh ấy ra không gả cho ai khác?
- Lúc ấy tớ còn nhỏ mà .
Thảo Diệp có một chút cảm giác bất lực ,vậy màThảo Nhi lúc nhỏ như Nhi nói so với Thảo Nhi bây giờ chỉ cách nhau không quá ba tháng thời gian??? Có chút không hiểu nổi sự trưởng thành cấp tốc của cô gái bên cạnh.
- Mà Hy với Ngọc đâu rồi ? - Thảo Nhi tìm xung quanh mà không thấy hai cô bạn kia đâu.
- Tập nhảy với clb của trường rồi. Mà sao cậu không tham gia clb đó vậy?
- Tớ lười nhảy lắm, với lại anh Dương không tham gia clb đó.
- À.- Thảo Diệp cuối cùng cũng hiểu tại sao cô bạn của mình lại tham gia nhiều câu lạc bộ của trường rồi, vì vị học trưởng tài năng Dương tham gia 7/10 clb trong trường !!!!
- Cậu có cố gắng thật đấy.
- Đương nhiên. Tớ đang vì thế hệ sau mà cố gắng đó..- Nhi nháy nháy mắt.- Cậu nên học hỏi tớ đi.
- Cậu cất ngay gương mặt mê trai hết thuốc chữa ấy vào nhanh. Thật tội nghiệp cho idol của cậu.
- Tớ vẫn đang theo dõi Dương Khải của tớ đấy nhé. Anh ấy chắc chắn đang chuẩn bị một màn comeback hoành tráng nên mới im hơi lặng tiếng hơn nửa năm nay đó.
- À OK OK. -Thảo Diệp ngừng tranh luận. Lí lẽ của cô nàng này còn lâu cô mới theo kịp. Chỉ là cô nhớ tới tên người cô nhắn tin hôm qua: DK và Dương Khải có liên quan gì không nhỉ. Có khi nào là một fanboy ?????
TG : Lâu lâu một chap ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro