Tâm tình của tôi
Tôi có một cô bạn chơi với nhau từ nhỏ nên có thể gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau cũng được. Nhưng khi lên cấp 2 à mà cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, vào tuổi mới khi vào lớp 6 tôi chợt nhận ra rằng những cảm xúc của tôi dành cho bạn tôi không hề giống như với một người bạn, suy nghĩ như vậy cứ lấn át tôi trong một khoảng thời gian. Và chính vào cái lúc cô ấy có người yêu thì tôi mới nhận ra tôi yêu cô ấy không hề đơn giản. Nhưng tôi sợ khi tôi tỏ tình ra thì ngay cả người tôi thích và tình bạn với nhau lâu thế này sẽ biến mất cứ nhìn cô ấy với người khác tim tôi như thắt lại, tôi không nghĩ đấy là điều tôi muốn, và nhận ra tôi ghen tị với những người mà cô ấy từng quen. Khi cô ấy chia tay người yêu cô ấy thường tâm sự với tôi, và như thường lệ tôi luôn dành những lời khuyên tốt nhất của mình cho cô ấy cùng với lời nói (được cho là tôi không hề muốn nói như vậy với người mình yêu). Cảm giác ấy đau đớn tận cùng... Và không lâu sau cô ấy chia tay người yêu, cô ấy liền nói với tôi đây là người cô ấy yêu thật lòng, tôi cũng suy nghĩ là: ước gì tình cảm của tôi cũng được cô ấy biết và đáp lại.. Tôi thấy rất khó chịu và một chút ghen tị đâu đó khi thấy cô ấy khóc vì người con trai đó, tôi thấy không đáng tí nào. Và mấy ngày hôm sau họ quay lại, tôi chợt nhận ra những lời nói của tôi với cô ấy không có giá trị nào, hình như cô ấy còn chả quan tâm lời nói của tôi và xem tôi là như thùng rác thích nhận những lời nói chất chứa lòng mình. Tôi thực sự muốn khóc nhưng tâm tôi không cho phép. Và cứ như thế họ lại chia tay với nhau, và cô ấy cũng nhắn tin nói với tôi, chứng kiến cô ấy khóc lòng tôi không dễ chịu tí nào nhưng thôi. Cảm giác này đã trôi qua nhiều năm và cũng như thường tình cảm của tôi dành cho cô ấy không hề phai, cứ giúp đỡ cô ấy như người bạn gắn bó và lại chứng kiến cô ấy yêu thêm một người con trai khác không phải tôi. Tôi nghĩ sẽ rất lâu nếu quên được cô ấy. Nhìn cô ấy từ xa cười đùa với người khác cũng khiến tôi vui và nhẹ lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro