Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Chưa từng sống thật với chính mình


__________

Khoảng tầm mười giờ tối, Diệp Nghi mơ màng tỉnh giấc. Cô vươn người vặn vẹo cho thoải mái rồi mới từ từ mở mắt, căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Cô ngồi dậy, bất chợt cảm thấy đầu rất nặng còn đang choáng váng. Diệp Nghi lại một lần nữa nằm xuống, đợi một lúc lâu rồi mới từ từ ngồi dậy một lần nữa.

Lần này thành công ngồi dậy, cô rời khỏi phòng đi xuống nhà. Ba mẹ hình như đã ngủ rồi, cô nhìn lên đồng hồ thì mới biết mình ngủ một giấc rất lâu.

Bây giờ bụng của Diệp Nghi đánh trống phản kháng, cô đành tự mình vào bếp tìm đồ ăn. Nào ngờ khi đi vào bếp thì nhìn thấy Duy Anh đang ngồi làm việc trong bếp, cô bị anh làm giật mình một phen.

- Anh sao giờ này ngồi ở đây ? - Diệp Nghi thắc mắc.

Duy Anh nghe thấy tiếng của Diệp Nghi nên chuyển tầm mắt từ màn hình lên trên người cô, vẫn là bộ đồ lúc sáng. Anh cau mày một cái, rõ ràng là rất không vui.

- Vẫn chưa tắm gội đã xuống tìm đồ ăn - Duy Anh không phải hỏi mà là nói khẳng định.

Diệp Nghi cười trừ đưa tay vén tóc, quả thật là cô không nghĩ đến việc là mình chưa tắm. Thậm chí là còn chưa rửa mặt sạch sẽ, không ngờ lại bị anh phát hiện.

- Lên tắm đi, anh đi hâm nóng lại đồ ăn rồi xuống ăn - Duy Khải cũng không đợi cô trả lời mà tiếp tục ra lệnh.

- Dạ - Diệp Nghi yểu xìu nói rồi rời khỏi bếp trở lại phòng.

Diệp Nghi vừa đi, Duy Anh liền gác lại công việc của mình. Anh đóng laptop lại rồi đi lấy tạp dề mang vào, xoăn tay áo lên chuẩn bị hâm nóng đồ ăn lại cho cô.

Sau khi tắm xong trở lại bếp thì Diệp Nghi đã nhìn thấy một bàn ăn đầy màu sắc, không chỉ có vậy mà mùi thơm của các món ăn còn thật kích vị giác.

- Em cảm ơn, anh là người tốt nhất trên thế giới này - Diệp Nghi nịnh nọt nói với anh.

- Mau ăn đi - Duy Anh mỉm cười thúc giục cô.

Diệp Nghi "Dạ" rồi bắt đầu ăn, hoàn toàn không cần giữ hình tượng gì nữa cả. Cô còn dùng luôn cả tay bóc, có thể thấy bình thường và cô của hiện tại khác nhau thế nào.

Mà hình ảnh này chỉ có một mình Duy Anh mới có thể nhìn thấy mà thôi, anh cho rằng là vậy.

Diệp Nghi cũng tự rõ bản thân của mình, chỉ có những lúc một mình hoặc trước mặt anh trai thì cô mới sống thật với chính mình. Bởi vì từ cái ngày hôm đó, cô không thể làm theo những gì mình muốn nữa rồi.

Phải sống với lớp vỏ bọc này, cô thực sự rất ngột ngạt. Cũng rất khó chịu, tự hỏi nếu như không có Duy Anh ở bên cạnh. Cô thực sự còn sống tới ngày hôm nay sao, còn có thể vui vẻ cười nói hay sao.

Sau khi ăn xong, Diệp Nghi khăng khăng tự rửa bát. Cho nên Duy Anh cũng không thể ngăn cản, anh ngồi đợi cô rửa xong thì cùng lên phòng. Cô trở về phòng cô, còn anh trở về phòng của anh.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày bình thường. Diệp Nghi được anh trai đưa đi học, sau đó anh trở về công ty làm việc. Chỉ là tới lúc tan học thì anh lại không thể đến đón cô, người đón cô lại là Duy Khải.

Cô thật không biết từ khi nào hắn lại rảnh rỗi đến như vậy, anh trai cô bận việc, nhưng hình như hắn lại không hề bận bịu gì cả.

Và nhờ Duy Khải nên cô mới biết tại sao anh trai lại bận, anh phải cố gắng làm hết mọi chuyện để tháng sau kết hôn. Hai người còn phải dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật, cô cũng có nghe nói qua là họ sẽ đi đến một nơi có biển, có cả phong cảnh đẹp.

Diệp Nghi chợt có suy nghĩ đến chuyện sau này, tương lai của cô. Cô cũng muốn chọn địa điểm thật lãng mạn để đến hưởng tuần trăng mật, cô sẽ cùng người đó nắm tay đi dạo, người đó sẽ kể chuyện chọc cô cười.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Diệp Nghi đã bất giác mỉm cười.

- Có gì vui sao ? - Duy Khai đang lái xe nhìn thấy cô mỉm cười qua gương chiếu hậu nên tò mò.

- Anh có từng nghĩ sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật không ? - Diệp Nghi vui vẻ hỏi hắn.

Duy Khải trầm tư như suy nghĩ, hình như chưa bao giờ hắn suy nghĩ về vấn đề này cả.

- Anh chưa từng nghĩ đến - Duy Khải thành thật nói.

- Anh thật nhạt nhẽo, cũng đâu còn nhỏ đâu mà không nghĩ tới vậy - Diệp Nghi thể hiện rõ sự chê bai hắn.

Duy Khải nhìn gương mặt cô và giọng điệu khi nói chuyện của cô thì liền bật cười.

- Vậy em thì sao, em suy nghĩ đến rồi ư ? - Duy Khải nhướng mày hỏi lại cô.

- Em đương nhiên là suy nghĩ sẵn rồi, em còn vạch sẵn tương lai của mình nữa - Diệp Nghi đặc biệt phấn khích khi nói đến chuyện này.

- Vậy em nói suy nghĩ của em thử xem, anh có thể xem coi mình có thể học theo hay không - Duy Khải đề nghị cô nói vì hắn muốn nghe.

Diệp Nghi hơi suy nghĩ một chút, từ đó tới giờ cô chưa từng nói chuyện riêng tư với ai. Cũng chưa từng nói nhiều như bây giờ, quả thật là có chút muốn tự kiểm điểm mình lại.

Duy Khải không nghe thấy cô nói gì cho nên liền quay sang nhìn cô, nhìn thấy cô đang đấu tranh rất nhiều về vấn đề nói hay không nói. Hắn chợt không muốn gây khó dễ cho cô, và cũng cảm thấy cô quá để tâm và coi trọng lời nói của bản thân mình.

- Hay chúng ta đi dạo một chút đi, anh đưa em đến một nơi - Duy Khải nói sang chuyện khác.

Diệp Nghi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, cô thật sự phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy Duy Khải có gì đó rất giống với Duy Anh, dường như đều nhìn thấu những suy nghĩ của cô.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro