
#78.
______________
Thực ra Diệp Nghi cũng không dám tin chuyện năm đó là Cảnh Nam làm, nhưng với cách mà anh bắt cô để uy hiếp Duy Khải thì hẳn là có thể.
Tối hôm qua, sau khi ầm ĩ mà chẳng làm được gì. Diệp Nghi bắt đầu tìm kiếm công cụ để phá cửa, mặc dù biết kết quả bằng không. Phòng của Tiểu My thì làm sao có đồ vật gì cứng để phá cửa, và rồi Diệp Nghi đã tìm được cái điện thoại cũ nằm sâu trong ngăn kéo.
Nếu như không tìm thực kỹ càng, nhất định sẽ không nhìn thấy được. Diệp Nghi xem nó và thật bất ngờ phát hiện ra chuyện ba năm về trước, cô đã giấu nó đi và làm như không biết gì về cái điện thoại cho đến khi gặp được Duy Khải.
Theo như đúng với giờ hẹn, Cảnh Nam có mặt sớm hơn năm phút. Anh đi lại chỗ lễ tân nói với họ, và đi lên trên tầng phòng làm việc của Duy Khải. Thư ký thấy anh thì rất lịch sự mời anh đến phòng trà ngồi, không có một chút kỳ lạ nào.
Cảnh Nam trong lúc chờ đợi còn xem lại lần nữa hợp đồng, anh còn mỉm cười với những gì anh sắp đạt được. Hoàn toàn không để tâm đến việc Diệp Nghi có bỏ trốn hay không, hay nói khác hơn là anh quá tự tin vào chính mình.
Ngồi tầm ba phút, tiếng bước chân dồn dập đến bên ngoài. Cảnh Nam cũng không có chú ý đến, anh nghĩ là nhân viên cùng nhau đến phòng họp mà thôi, đây là chuyện bình thường.
- Anh Cảnh Nam, anh đã bị bắt. Với tội danh bắt cóc, giam giữ người trái phép. Mong anh hợp tác với chúng tôi - một viên cảnh sát đi đến trước mặt anh nói.
Sau lưng viên cảnh sát kia còn có rất nhiều cảnh sát khác, một màn trước mắt khiến Cảnh Nam ngơ ngác không hiểu. Anh cười trừ với vị cảnh sát kia, giọng nói cũng khá bình tĩnh.
- Các anh có nhầm không, tôi có làm gì đâu - Cảnh Nam.
- Có hay không thì theo chúng tôi về đồn cảnh sát phối hợp điều tra sẽ rõ, anh chỉ cần hợp tác với chúng tôi là được. Đưa người đi.
Viên cảnh sát nghiêm nghị, giọng nói khiến người nghe sợ hãi. Cảnh Nam đành phải hợp tác với cảnh sát, theo họ về đồn.
Lúc hai vị cảnh sát đưa Cảnh Nam ra khỏi phòng trà, thì liền nhìn thấy Diệp Nghi và Duy Khải đứng ở đằng xa. Bất giác anh hiểu rõ được vấn đề, nhất định Diệp Nghi đã nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Và còn báo cảnh sát đến bắt anh, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn về phía hai người họ. Anh không cam tâm, tại sao mọi chuyện lại đi xa với những gì anh đã vạch ra.
Diệp Nghi nắm chặt tay Duy Khải, quay mặt sang chỗ khác. Cô thực không nỡ nhìn, một người tài năng như Cảnh Nam, lại đi vào con đường tâm tối không lối thoát.
Nghĩ tới Cảnh Nam chịu tội trước pháp luật, vậy Tiểu My phải thế nào. Con bé là vô tội, vậy mà từ khi sinh ra thì bị mẹ bỏ. Còn ba thì làm chuyện sai trái, sau này còn ai bên cạnh con bé đây.
- Duy Khải, Tiểu My phải thế nào đây, có phải em đã khiến con bé không có ba bên cạnh hay không ? - Diệp Nghi nức nở hỏi hắn.
- Hắn làm chuyện sai trái nên phải chịu tội, em không sai gì cả - Duy Khải ôm lấy cô an ủi.
Diệp Nghi úp mặt vào lòng Duy Khải nức nở một hồi, cô cảm thấy trong lòng khá khó chịu.
_________
Hai tháng sau......
Cảnh Nam phải chịu tội trước pháp luật, Tiểu My lại không ai chăm sóc. Diệp Nghi liền làm thủ tục nhận cô bé làm con nuôi, Duy Khải đương nhiên không phản đối. Hắn còn rất tán thành ý kiến của cô, cùng cô chăm sóc cô bé.
Diệp Nghi đã phải dùng đủ mọi cách để nói dối với cô bé rằng ba đi công tác, không thể để cô bé chỉ mới ba tuổi chịu đã kích lớn như vậy được.
Cô cũng đưa Tiểu My về nhà mới của mình ở, hằng ngày Duy Khải đến cùng bé con chơi đùa. Còn mua đồ ăn vặt mang đến, khiến Tiểu My vô cùng thích người chú này.
Tuy nói thích Duy Khải, nhưng Tiểu My rất biết giữ "mẹ" không để hắn tiếp cận cô. Mỗi khi nhìn thấy Duy Khải lại gần cô, thì cô bé liền chạy lại cố gắng gây sự chú ý. Và tách hai người ra.
Diệp Nghi mới đầu không để ý, nhưng với cách cư xử lạ lùng của Tiểu My. Cô cuối cùng cũng nhận ra, và không ngờ rằng bé con ba tuổi lại có thể suy nghĩ như vậy.
Duy Khải thật thảm, từ khi Tiểu My đến ở cùng Diệp Nghi. Thì hắn hoàn toàn không thể gần cô dù một chút, ban đêm cũng không thể ôm cô ngủ. Cô bé dính chặt Diệp Nghi, gần như là tuyệt đối. Không tính đến những lúc Diệp Nghi đi làm.
Hắn không phải không nhận ra điểm kỳ lạ ở Tiểu My, nhưng mà hắn làm sao có thể giải thích rõ. Cô bé nhất định sẽ bị lời nói của hắn mà òa khóc mất, nên chỉ có thể chịu đựng.
[ Người gửi: Nghi
Tối nay ra ngoài ăn cơm đi, em đưa Tiểu My về nhà mẹ rồi ]
Duy Khải nhìn tin nhắn hồi lâu, môi mỏng nhẹ mỉm cười. Tắt màn hình, hắn lại tiếp tục công việc của mình.
Đến lúc gần tới giờ ăn trưa, Duy Khải nhận được điện thoại từ Minh Huy. Cậu hỏi hắn khi nào mới tổ chức đám cưới, cậu chuẩn bị về nước đây.
- Yên tâm đi, anh nhất định cầu hôn thành công - Duy Khải tự tin nói.
[ - Được, em chờ tin tốt từ anh..haha. Ngày mai ra sân bay đón đấy, em đợi anh ]
Minh Huy rất hùng hồn nói, tuy là mạnh miệng nhưng trong lòng tự biết thế nào Duy Khải cũng không đón cậu.
Duy Khải đồng ý rồi cúp máy, nói đến đứa em họ này của hắn. Thật là không thể diễn tả bằng câu từ nào cụ thể được, cậu cứ bay tới bay lui suốt. Còn là dạng đi không nói, về mới báo.
Hắn thở dài lắc đầu, không nghĩ đến Minh Huy nữa. Hắn chú tâm để hoàn thành công việc thật sớm, để tan làm còn đón Diệp Nghi đi ăn tối nữa.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro