Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#69.


______________

Lúc đầu vừa về nước Diệp Nghi đã mua một căn nhà xa trung tâm thành phố, về phía nam một chút. Căn nhà có địa thế và phong cảnh khá đẹp, sân vườn cũng rộng rãi.

Chỉ có điều là cô muốn chỉnh sửa lại đôi chút, phá bỏ căn phòng lớn gấp đôi căn phòng bình thường. Thành hai căn phòng bằng nhau, như vậy khi có người thân đến nhà cũng có thể ngủ lại.

Chỉnh lại căn phòng làm việc ở trên tầng hai, và cả căn phòng trống ở tầng ba. Nơi đó có một ban công rộng, cùng hồ bơi được thiết kế tinh tế. Trên cùng là tầng thượng, nơi có thể để trồng vài loại hoa.

Ngôi nhà này là do Diệp Nghi dùng tiền tiết kiệm của cô, và tiền từ số cổ phần của ba mẹ cô tại Hình Thị.

Còn tại sao khi nhà mới của cô sửa chửa, lại không trở về nhà họ Hình. Thì lý do là căn phòng của cô hiện tại dành cho đứa cháu tương lai, cũng chính là con gái của Duy Anh và vợ hiện tại của anh.

Duy Anh đứng trên tòa nhà cao nhìn xuống đường lộ xa hoa đông đúc phía dưới, trong lòng chợt có nhiều cảm xúc. Bao năm qua những gì anh có được, tất cả đều do nổ lực mới có.

Chỉ là không có được trọn vẹn lắm, nhưng anh đã có thể buông xuống quá khứ. Không còn chấp niệm muốn giữ chặt Diệp Nghi nữa, anh biết người thực sự là định mệnh của mình là cô ấy.

Tuy sự xuất hiện hơi muộn, thế nhưng cũng là đúng lúc. Anh rất trân trọng, cũng có thể thoải mái nói với Diệp Nghi một câu.

Chúc em hạnh phúc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Duy Anh, anh xoay người lại vừa vặn nhìn thấy cô ấy. Bất giác anh mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc.

Anh bước về phía cô ấy, dìu cô ấy ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc.

- Ông xã, em muốn đi mua đồ cho con - cô ấy dựa vào lòng Duy Anh nũng nịu.

- Sao không gọi anh, anh về nhà đón em - Duy Anh không vui nói.

- Em cũng cần đi ra ngoài hoạt động tay chân, không thể ở trong nhà mãi được - cô ấy đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã to lên vượt mặt.

Tuy đi đứng có chút không thuận tiện, nhưng ra ngoài hít thở không khí một chút mới dễ chịu. Trong nhà quá bức bối, cô ấy đã chịu không nổi rồi.

- Được rồi, nhưng em phải cẩn thận biết không ? - Duy Anh dịu giọng nói.

- Dạ, em biết rồi. Chúng ta đi đi, hay để em gọi Diệp Nghi đi cùng cũng được - cô ấy thúc giục, rồi lại sợ anh còn bận.

- Đợi anh sắp xếp tài liệu lại rồi đi, con bé còn bận chỗ Duy Khải rồi - Duy Anh nói tới đây thì mỉm cười.

Anh cũng chỉ có thể giúp em rể đến đây thôi, còn có hòa hợp lại với Diệp Nghi hay không thì đó là chuyện của hắn.

- Em thấy Cảnh Nam cũng tốt mà, sao anh lại cứ thích Duy Khải chứ. Thiệt chẳng hiểu sao, gặp em là em không tái hợp với người đã làm mình tổn thương vậy đâu - cô ấy ngẩng mặt nhìn Duy Anh mà nói.

- Em không hiểu đâu, Duy Khải những năm qua cũng sống không vui vẻ gì. Cũng coi là sự trừng phạt rồi, với lại Diệp Nghi cũng chẳng nỡ rời xa thằng nhóc đó đâu - Duy Anh ôm lấy cô ấy vào lòng.

Cô ấy gật đầu, cảm thấy anh nói cũng khá đúng. Nếu như Diệp Nghi không muốn tái hợp lại với Duy Khải, thì mới đầu sẽ chọn theo lời Duy Anh đến thành phố D quản lý chi nhánh của Diệp Duy rồi.

Nói về người vợ hiện tại của Duy Anh, cô ấy tên là An Vy. Hai người gặp nhau trong một lần anh đi công tác, anh đã cứu cô ấy một mạng.

Hai người sau đó động lòng với nhau, lại không nói cho đối phương biết. Chậm trễ mất một năm mới xác nhận tình cảm, sau đó không lâu thì đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Bây giờ sống với nhau khá hạnh phúc, sắp tới còn chào đón một tiểu thiên thần. Đối với Duy Anh như vậy đã rất trọn vẹn, anh cũng mong em gái cũng được hạnh phúc trọn vẹn như vậy.

Năm đó, sau khi Diệp Nghi rời đi. Duy Anh cũng không thể cứ mãi cùng Tuệ Tâm đóng kịch, hai người thỏa thuận li hôn. Trả lại tự do cho nhau, sau đó Tuệ Tâm cũng đi ra nước ngoài.

Hai người con gái đều chịu tổn thương rời đi, để lại hai người trực tiếp và gián tiếp gây nên tổn thương của họ ở lại. Sống những tháng ngày tẻ nhạt buồn chán, cùng với đau khổ và nhớ nhung.

Rất may Duy Anh dã vượt qua được, anh cũng tìm được cái gọi là hạnh phúc. Không mãi chấp niệm, níu giữ những thứ không thể có được.

Còn Duy Khải thì khá thảm, sống những ngày phải nói là không tốt lành. Ba mẹ Hoàng cũng vì lo sợ Diệp Nghi mãi không trở về, hoặc là yêu người khác, nên hao tổn không ít tâm trí.

Tìm cho hắn đối tượng, tìm cho hắn những thư ký và nhân viên xinh đẹp. Thế mà hắn chẳng để mắt đến ai, cứ trông chờ Diệp Nghi. Chờ đợi trong tâm thế, có thể bị sự thật khiến hắn thất vọng.

------

Tan làm, Diệp Nghi thu dọn đồ đạc đi xuống dưới cổng chính của công ty. Cảnh Nam dừng xe trước cô, rồi bước ra giúp cô mở cửa. Đợi khi cô ngồi vào, đóng cửa, anh mới ngồi vào ghế lái.

Hai người cùng đi đón Tiểu My, hình ảnh này lọt vào mắt của người ngoài thì không khác gì gia đình hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng người trong cuộc mới hiểu, giữa họ cũng chỉ có thể là bạn bình thường.

Mà dường như chỉ có Diệp Nghi nghĩ vậy, cô không đủ tinh tế để nhận ra sự khác lạ trong cách đối xử của Cảnh Nam. Hay nói cách khác là cô đã quá quen với cách đối xử đó, như cách mà Duy Anh đã từng đối xử với cô.

Và trong thâm tâm cô vô thức đã xem Cảnh Nam là anh trai thứ hai, không hơn không kém.

Đón Tiểu My xong, Diệp Nghi cùng Cảnh Nam đưa cô bé đi chơi. Rồi ăn tối ở bên ngoài, sau đó mới trở về nhà. Cô bé rất vui, cứ cười tươi suốt. Càng nhìn Diệp Nghi càng chạnh lòng, lúc trước cô cũng đã từng vui vẻ như vậy bên ba mẹ của mình.

Diệp Nghi tự hứa với lòng mình là sau này cô không để con mình chịu thiệt thòi, cũng như sẽ để con có đủ tình yêu thương từ ba mẹ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro