
#63. Giúp hắn mua thuốc
_____________
Diệp Nghi nhìn Duy Khải, hắn bình thản như không có chuyện gì. Nhưng cô nào biết, trong lòng của hắn đang loạn thành một nùi. Không biết phải nói cái gì, sợ mình nói sai lại khiến cô khóc nữa, cho nên dứt khoát im lặng.
- Số điện thoại của em - Diệp Nghi đưa cho Duy Khải một tấm danh thiếp.
"Ting"
Cửa thang máy mở ra, Diệp Nghi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Cô sợ hắn lại cho cô đi lên đi xuống như lúc nãy nữa, như vậy sẽ không biết khi nào mới đến được phòng làm việc đâu.
Duy Khải nắm lấy danh thiếp trong tay, hắn vừa nhìn qua đã có thể nhớ rõ số điện thoại của cô. Tuy là như vậy nhưng tấm danh thiếp hắn vẫn cất cẩn thận vào trong ví, xem nó như vật vô cùng quan trọng.
Hắn đi lên thêm một tầng, đến phòng tổng giám đốc của Duy Anh. Hắn tiện đường nên sẵn đến tìm anh bàn công việc, vừa đi đến trước cửa đã có người mở sẵn cửa.
Duy Khải đi vào bên trong thì thấy Duy Anh đã ngồi trên ghế sofa, trên bàn còn có hai cốc cafe, rõ ràng là anh đang đợi hắn.
- Gặp Diệp Nghi rồi - Duy Anh nhàn nhạt nói.
- Ừm, gặp ở bãi đỗ xe - Duy Khải ngồi xuống bình thản trả lời.
- Không phải trùng hợp đúng không ? - Duy Anh nhướng mày.
Anh nhìn thấu hết nha, làm sao có thể trùng hợp gặp nhau ở bãi đỗ xe trong khi Diệp Nghi không biết lái xe.
- Anh lại đoán đúng rồi đó - Duy Khải không cam tâm nói.
- Tôi cần gì phải đoán, đến đầu gối cũng nghĩ ra - Duy Anh mỉa mai.
Duy Khải xùy một cái rồi nâng cốc cafe lên uống một ngụm, gương mặt liền bày tỏ thái độ.
- Cafe của công ty anh thật khó uống - Duy Khải tìm cớ bắt bẻ
- Diệp Nghi giúp tôi chọn đó, cậu có ý kiến thì đi tìm em ấy - Duy Anh tựa lưng vào ghế, giương mắt thách thức.
Hắn đang uống thêm một ngụm, suýt chút nữa bị câu nói của anh làm sặc. Hắn nuốt xuống, không dám có ý kiến nữa.
- Nhìn bộ dạng này là chưa dỗ dành được Diệp Nghi - Duy Anh lại vu vơ nói.
Hóa ra lại trúng ngay chốc, mặt Duy Khải đen lại. Nếu trước mặt hắn không phải là anh trai của Diệp Nghi, mà là người khác thì hắn nhất định đấm cho vài đấm.
- Cậu lại muốn đánh nhau với tôi, không sợ lại giống như lúc trước.
Duy Anh làm sao không nhìn ra ánh mắt đầy sát khí của Duy Khải, hắn đang nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
- Nói chuyện với anh thật phí lời, chuyện hợp đồng cứ như thỏa thuận đi. Ngày mai đem đến cho anh, à nói giúp em với bên đối tác một chút - Duy Khải lãng sang chuyện khác.
- Được thôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu.....có muốn sẵn tiện nói giúp cậu trước mặt Diệp Nghi hay không - Duy Anh ngay lập tức đồng ý và còn hỏi thêm.
Duy Khải lườm anh, hắn không biết Duy Anh bây giờ lại thích khiêu khích hắn. Còn không ngừng khịa hắn mọi lúc mọi nơi, không khác Minh Huy cho lắm. Hắn nhớ số lần gặp nhau của cả hai không nhiều, sao lại giống một cách kỳ quái đến như vậy.
- Không cần, em tự có thể giải quyết chuyện của mình - Duy Khải hùng hổ nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Hắn mà ngồi ở đây thêm một lúc nữa chắc tức chết, mà Duy Anh lại cảm thấy rất vui vẻ khi trêu chọc Duy Khải.
Khi tan sở, Diệp Nghi thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn xong đã nhận được cuộc gọi từ Cảnh Nam, cô nhanh chóng đeo túi xách đi xuống dưới.
Ra khỏi công ty, Diệp Nghi liền nhìn thấy xe của Cảnh Nam. Nhưng còn một điều khiến cô kinh ngạc hơn, đó là cô cũng nhìn thấy xe của Duy Khải. Không những là xe, mà cô còn nhìn thấy hắn.
- Diệp Nghi - Cảnh Nam gọi tên cô.
Diệp Nghi nhìn Duy Khải lại một lần nữa rồi đi về phía Cảnh Nam, hắn khựng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía cô, trong lòng có một loại cảm xúc khó nói cũng khó chịu.
Cô đã hứa với Tiểu My là sẽ cùng Cảnh Nam đón con bé, cho nên không thể thất hứa được. Đành để hắn chịu chút buồn bực vậy, lúc khác cô bù đắp lại cho hắn.
Sau khi đón Tiểu My về, Cảnh Nam liền bị gọi trở về công ty. Dự án mới của anh đột nhiên xảy ra vấn đề, cần anh đến giải quyết gấp. Diệp Nghi nói anh đi đi, không cần lo lắng, cô có thể chăm sóc con gái giúp anh.
- Cảm ơn em - Cảnh Nam nói xong liền rời đi.
Diệp Nghi đặt Tiểu My ngồi lên ghế sofa, cô đi lại ngồi xuống giúp con bé cởi giày.
- Con muốn ăn gì, chúng ta ra ngoài ăn có được không - Diệp Nghi hỏi con.
- Con muốn ăn gà gán, khoai tây chiên - Tiểu My liền vui vẻ nói.
- Được, đợi mẹ cất đồ rồi xuống đưa con đi ăn - Diệp Nghi véo má cô bé cưng chiều nói.
Hai mẹ con Diệp Nghi rời khỏi nhà, cô đưa con gái đi ăn gà gán. Đi dạo phố, chơi các trò chơi trong công viên gần đó.
Sau đó còn đưa con gái đến siêu thị, cô muốn mua một ít đồ về để dành nấu ăn cho Tiểu My.
Còn mua mấy loại sữa dinh dưỡng cho con bé, đương nhiên là không thể thiếu bánh ngọt. Điện thoại Diệp Nghi reo lên, cô buông một tay đang vịn xe đẩy ra để lấy điện thoại.
Trên màn hình hiện hai chữ Duy Khải, Diệp Nghi hơi khựng lại một chút. Thì ra hắn không có đổi số điện thoại, này là muốn để cô tìm thấy hắn mọi lúc mọi nơi hay sao.
Chần chừ một lúc Diệp Nghi mới bắt máy, cô nghe thấy bên kia truyền đến giọng ho khan. Cô lo lắng nên nói vội hơn.
- Anh làm sao vậy ?
[- Có thể .....khụ khụ.....giúp anh mua thuốc không ]
Duy Khải khó nhọc nói, hắn vừa nói vừa ho khan lợi hại.
Diệp Nghi bị hắn làm cho lúng túng, từng tiếng ho của hắn cũng có thể khiến cô như ngồi trên đống lửa.
- Được, anh bị làm sao để em đi mua đem đến - Diệp Nghi lại hỏi hắn.
[- Sốt......địa chỉ anh sẽ gửi định vị qua ]
- Em biết rồi, anh đợi một chút - Diệp Nghi toàn thân căng thẳng.
Duy Khải cúp máy, hắn gửi địa chỉ cho cô rồi nằm dài trên giường nhắm chặt mắt.
Diệp Nghi cất điện thoại vào túi xách, cô vội vàng đẩy Tiểu My đi thanh toán. Rời khỏi siêu thị, cô vừa bế Tiểu My, vừa xách đồ đi đến cửa tiệm thuốc gần nhất.
Mua đủ loại thuốc hạ sốt, còn có thuốc cảm và ho các loại. Mua như vậy mới khiến cô an tâm, xong xuôi mới đón xe đi đến địa chỉ mà hắn gửi qua.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro