Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#59.


________________

Trái tim Duy Khải như bị ai đó nắm lấy thật chặt, gần như không thở nổi. Bàn tay hắn nắm lấy tờ giấy Diệp Nghi để lại, khá dùng sức nên nhăn nhúm biến dạng.

Diệp Nghi, tại sao lại đối xử với anh như vậy. Chúng ta cũng có thể bàn tính lại kia mà, tại sao em lại tự mình quyết định. Còn không cho anh cơ hội được ôm em, được nhìn em trước khi em rời đi.

Hắn từ trước tới nay chưa từng cảm thấy trái tim đau đớn như vậy, hắn thật sự muốn móc nó ra xem vết thương nông sâu thế nào. Tại sao lại đau đến như vậy ?

Duy Khải đã ngồi thất thần ở trong phòng cả một buổi, hắn không buồn động đậy gì. Cứ giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Mẹ Hoàng có lên gọi vài lần, Duy Khải không có trả lời. Bà đành thở dài trở xuống nhà, cũng không hề biết chuyện Diệp Nghi đã bỏ đi.

Cho đến buổi chiều, Duy Khải chuẩn bị đồ đạc, thay quần áo đi xuống nhà. Hắn muốn về quê ngoại, nếu cô muốn đi du học, ít nhất cũng sẽ đến thăm bà ngoại một lần trước khi đi.

Hắn chỉ là suy đoán, cũng không nắm chắc phần đúng. Biết cơ hội gặp Diệp Nghi rất mong manh, nhưng hắn vẫn muốn đến đó. Ít nhất là vẫn còn cơ hội, không như hiện tại ngồi không chờ đợi.

Duy Khải lái xe một mạch về quê của Diệp Nghi, đoạn đường được hắn rút ngắn nhất có thể. Chính hắn cũng không ngờ là đến nơi nhanh đến vậy, chắc hẳn là do trong đầu cứ mãi suy nghĩ đến Diệp Nghi, nên không để ý đoạn đường xa gần thế nào.

Vẫn là gửi xe ở chỗ cũ, Duy Khải đi bộ vào con hẻm nhà bà ngoại. Khung cảnh vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng hôm nay hắn đến đây với tâm trạng vừa trông đợi, vừa lo lắng, sợ sẽ thất vọng.

- Duy Khải, con mới tới sao ? Sao không vào nhà mà đứng ở ngoài cửa ? - dì Xuyên đứng trong sân hỏi hắn.

- Dạ , con mới tới - Duy Khải hơi gượng cười nói.

- Mau vào nhà đi, bà ngoại sẽ vui lắm - dì Xuyên cười hiền nhiệt tình mở cổng cho Duy Khải vào.

Hắn đi theo dì Xuyên vào trong nhà, hắn không dám hỏi dì. Lời đến bên miệng rồi nhưng không nói được, cứ ngập ngừng.

- Mẹ , coi ai đến thăm mẹ đây - dì Xuyên đi lại đỡ vai bà ngoại nói.

Theo hướng mắt của dì Xuyên, bà ngoại nhìn qua Duy Khải. Bất giác bà mỉm cười thật hiền hậu, ánh mắt cũng có một loại nhớ thương.

- Duy Khải đến đó à ! Sao con không đến cùng Diệp Nghi, nó vừa đi thôi đó - bà ngoại vô cùng thành thật nói ra.

Dì Xuyên đứng bên cạnh hơi cứng người, nụ cười trên môi cũng cứng nhắc và gượng gạo.

Duy Khải nhíu nhíu mày, hắn nhìn bà ngoại rồi nhìn dì Xuyên. Dì bị ánh mắt của hắn làm cho chột dạ, liền quay sang chỗ khác né tránh.

Hắn chắc chắn lời bà ngoại là sự thật, và không chần chờ thêm. Hắn xoay người, chạy vội ra ngoài có ý muốn đuổi theo. Dì Xuyên định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, giương mắt nhìn hắn chạy đi mất.

- Thằng bé bị làm sao vậy ? - bà ngoại vô cùng khó hiểu hỏi.

- Dạ không sao đâu mẹ, chuyện của bọn trẻ. Để tụi nó giải quyết, chúng ta không cần quan tâm - dì Xuyên nhìn ra cửa thở dài một hơi.

Duy Khải chạy ra tới đầu hẻm, hắn làm sao biết Diệp Nghi sẽ đi đâu. Cả một nơi rộng lớn như vậy, hắn biết tìm cô ở đâu đây. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến như thế, nhìn xung quanh với mọi thứ dường như không có chút liên quan tới hắn.

Diệp Nghi đứng ở một góc khuất nhìn trộm Duy Khải, cô nhìn thấy hắn vào sân nhà nên đã lén trốn đi từ cửa sau. Cũng chứng kiến được hắn đã chạy vội vàng thế nào từ trong nhà ra, nhất định bà ngoại đã nói cho hắn biết.

Trái tim cô đau nhói vô cùng, nhưng cô kìm lòng không để cho mình chạy tới ôm lấy hắn. Cô biết hắn đang rất tuyệt vọng, cũng rất muốn nhìn thấy cô. Nhưng hiện tại không thể gặp hắn, sợ là những gì cô muốn làm sẽ không thực hiện được.

Duy Anh đi mua đồ trở về, từ xa đã nhìn thấy Duy Khải. Anh cau mày một cái, giữ thái độ bình tĩnh đi lại chỗ hắn.

- Cậu đến đây làm gì ? - Duy Anh hỏi hắn.

Duy Khải ngẩng đầu, nhìn thấy Duy Anh. Như thể nhìn thấy chiếc phao cứu mạng, hắn túm lấy tay anh.

- Nói cho em biết, anh mang Diệp Nghi đi đâu rồi ? - Duy Khải gấp gáp hỏi.

Duy Anh nghẹn lời, sao có thể đổ thừa cho anh bắt Diệp Nghi đi chứ. Là Diệp Nghi tự nguyện, không hề bị mang đi hay ép buộc.

- Làm sao tôi biết, cậu tìm Diệp Nghi có việc gì ? .....mà con bé đi đâu sao, sao cậu lại đi tìm con bé ? - Duy Anh giả vờ như cái gì cũng không biết.

Duy Khải nhìn vào ánh mắt vô cùng kiên định của Duy Anh, hắn thất vọng buông lơi cánh tay. Hắn tin những gì anh nói, hắn tin là Diệp Nghi cố tình bỏ đi không để ai tìm thấy, và nhất là không để hắn tìm thấy.

Xung quanh Duy Khải một màu u tối, hắn thật không biết nên tìm cô như thế nào. Bỗng đầu hắn choáng váng lợi hại, trước mắt bắt đầu tối xầm lại. Không còn nhìn rõ cảnh vật, hắn cảm giác được cơ thể rơi tự do.

Duy Anh giật thót tim, anh đỡ lấy Duy Khải. Miệng gọi tên hắn, cũng hơi hoang mang. Diệp Nghi nhìn thấy tất cả cảnh tượng vừa diễn ra, cô cũng giật mình, vội vàng chạy lại giúp Duy Anh đỡ hắn.

- Anh ấy làm sao vậy ? - giọng Diệp Nghi run run.

- Anh cũng không biết, đưa cậu ấy vào nhà đi đã - Duy Anh rối rắm nói.

Diệp Nghi gật đầu, cùng Duy Anh đưa Duy Khải vào nhà ngoại. Dì Xuyên nhìn thấy cảnh tượng hai người dìu một người đi vào, thì cũng hoảng hốt.

- Duy Khải làm sao vậy ? - dì Xuyên lo lắng hỏi.

- Con cũng không biết, tự nhiên ngất xỉu - Duy Anh trả lời.

Đỡ Duy Khải lên giường nằm, Diệp Nghi cứ ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn. Vừa xoa , vừa thổi làm ấm. Dì Xuyên chạy vội đi gọi bác sĩ gần nhà, ông ta không phải bác sĩ có tiếng tăm nhưng là bác sĩ khá giỏi nơi này.

Cũng may là ông ấy đã tan làm, vừa đúng lúc có ở nhà.

- Không sao đâu, cậu ấy chỉ tuột canxi thôi. Chắc không ăn uống điều độ, nên mới ngất đi như vậy. Truyền nước, rồi tẩm bổ vài ngày là không sao nữa - bác sĩ thăm khám xong rồi vừa nói vừa thu dọn đồ.

- Dạ , cảm ơn bác sĩ - dì Xuyên tiễn bác sĩ đi.

- Không có gì, chỉ là trách nhiệm thôi - bác sĩ ôn hòa nói.

Ông ấy trở về nhà , một lát sau quay lại truyền nước cho Duy Khải. Sau đó căn dặn mọi người chú ý, truyền xong thì rút kim tiêm ra.

Diệp Nghi buông xuống lo lắng, cô đau lòng ngồi bên cạnh trông Duy Khải. Nhìn từng giọt nước nhỏ xuống, lại nhìn đến gương mặt nhợt nhạt xanh xao của hắn.

- Diệp Nghi, chuyến bay tối nay có cần hủy không ? - Duy Anh hỏi cô.

Mới đầu vốn định sáng hôm sau mới đi, nào ngờ Diệp Nghi đổi ý muốn đi ngay vào buổi tối nay. Nào ngờ bây giờ có chuyện này, anh sợ cô không nỡ đi.

- Không cần đâu ạ - Diệp Nghi trả lời rồi mím chặt môi.

Duy Anh thở dài gật đầu, anh thực không nỡ nhìn em gái như vậy. Anh quay người rời đi, ngay lúc này anh cần giúp cô xử lý một số thông tin.

- Em xin lỗi - Diệp Nghi nhắm mắt lại cho nước mắt rơi tự do.

Diệp Nghi đứng trước cửa soát vé, cô không do dự mà đi thẳng vào bên trong. Cũng không quay đầu ngoảnh lại, quyết tâm rời đi như thế.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro