#53. Thật sự yêu sao ?
_____________
Lòng Diệp Nghi đau đớn, cô nhắm chặt mắt. Cắn môi đẩy Duy Khải ra, hiện tại cô rất rối. Không thể suy nghĩ được gì, cũng không quyết định được gì.
Nổi đau tê dại đó, khiến cô rất muốn trốn chạy. Lý do của Duy Khải không đủ thuyết phục cô, hắn ép buộc cô chỉ vì không muốn mất cô ư, nhưng hắn có hỏi ý kiến cô chưa.
Đã có sự đồng ý của cô chưa, hắn khiến cô có nhà không về được. Mẹ từ bỏ cô, mọi người chê cười cô.
Duy Khải loạng choạng lùi về sau, gương mặt hắn tái nhợt. Đôi môi khô khốc, trắng bệch không còn một chút huyết sắc.
- Tôi không muốn nghe, đừng làm phiền đến tôi - Diệp Nghi xoay người bỏ chạy.
Duy Anh phản ứng nhanh nhất, anh chạy theo Diệp Nghi ngay. Duy Khải chậm mất mấy giây mới đuổi theo, nhưng vì hắn còn đang bị thương. Chạy được vài bước đã bị đau nên dừng lại, hắn đưa tay ấn chỗ vết thương.
Máu đỏ tươi tuông ra, thế nhưng hắn vẫn không thôi buông bỏ ý định đuổi theo Diệp Nghi. Vẫn chạy ra cổng, Tuệ Tâm nhìn thấy nên đuổi theo giữ hắn lại.
- Duy Khải, em bị điên rồi sao ? Đang bị thương mà chạy đi đâu vậy, vết thương rách ra rồi làm sao đây ? - Tuệ Tâm trách móc.
- Em phải đuổi theo Diệp Nghi......em không để em ấy đi được - Duy Khải khó khăn nói.
Máu vẫn chảy không ngừng, như Tuệ Tâm nói. Vết thương đã bị rách ra, nếu không được xử lý thì nguy hiểm. Nhưng hắn sao có thể không đuổi theo Diệp Nghi, hắn không thể mất cô mãi mãi.
Tuệ Tâm bị lời nói của Duy Khải làm cho khó hiểu, cô ấy không rõ đầu đuôi thế nào. Còn bị câu nói của Duy Khải làm cho mơ hồ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây.
- Phải nói cho chị biết , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? - Tuệ Tâm giữ chặt tay Duy Khải hỏi.
- Em sẽ nói sau.
Duy Khải gạt tay Tuệ Tâm ra, lại cố gắng chạy theo Diệp Nghi. Mặc dù cô không biết đã chạy tới đâu rồi, hắn biết mình không đuổi kịp mà vẫn đuổi theo.
Diệp Nghi chạy được một lúc thì đã bị Duy Anh đuổi kịp, anh giữ tay cô lại không cho cô cơ hội chạy tiếp.
- Diệp Nghi, chạy như vậy rất nguy hiểm - Duy Anh vừa thở dốc vừa nói.
Cô im lặng, nước mắt vẫn rời. Cô biết mình bị vận mệnh trêu đùa, nhưng lại không nghĩ rằng lại bị trêu đùa đến mức này. Dường như ông trời không muốn cho cô bình yên, và hạnh phúc.
Lúc cứ ngỡ như mọi chuyện đều suông sẽ, lại là lúc chông gai nhất. Lúc ngỡ đã chạm tới cái gọi là hạnh phúc, lại là lúc hạnh phúc chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy liền kết thúc.
- Anh biết em rất đau khổ, nhưng em cũng nên nghĩ tới an toàn của bản thân mình - Duy Anh ôm lấy cô nói khẽ.
- Anh cũng biết đúng không, anh cũng biết tại sao anh ấy làm như vậy đúng không.......tại sao, tại sao không nói với em - Diệp Nghi khóc nấc nghẹn ngào hỏi.
- Anh xin lỗi, anh thừa nhận là biết cậu ta tại sao lại cưới em. Nhưng ........- Duy Anh ngập ngừng, anh không muốn nói ra.
Diệp Nghi đẩy Duy Anh ra, cô nhìn anh với ánh mắt đầy tối tăm. Như thể người trước mắt cô là một người xa lạ, không còn là người anh trai của cô nữa.
- Nhưng thế nào, anh nói đi - Diệp Nghi nhàn nhạt mở miệng.
- Nhưng anh không thể nói được, vì anh yêu em. Và Duy Khải biết điều đó, cho nên cậu ta mới làm như vậy - Duy Anh nói xong thì không dám nhìn thẳng Diệp Nghi nữa.
Cô nghe mà không dám tin, ánh mắt cứ dán chặt vào Duy Anh. Từng lời nói đó như một câu thần chú, cứ quanh quẩn trong đầu cô. Anh trai yêu cô, anh tại sao lại có thể yêu cô.
- Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói hết cho em biết - Duy Anh hít một hơi thật sâu rồi mới quyết định.
Anh thật sự không muốn giấu Diệp Nghi nữa, cô cũng có quyền biết sự thật. Cô lựa chọn thế nào thì đó là quyền của cô, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đó một lần nào nữa.
Diệp Nghi vẫn lựa chọn im lặng, cô muốn nghe những gì Duy Anh muốn cho cô biết.
Duy Anh bắt đầu kể, nói rõ từ khi nào đã phải lòng cô. Đó là một năm anh vừa đúng mười tám tuổi, đã biết cảm nắng và rung động với một người đúng nghĩa.
Anh đã động lòng với em gái của mình, dù biết khó có thể nhưng anh vẫn một lòng với cô.
Và anh nói cho cô biết, cái hôn ước của cô và Duy Khải. Chính anh đã biến nó thành hôn ước giữa mình và Tuệ Tâm, vì không muốn cô lấy Duy Khải.
Còn nói Duy Khải đã nghe thấy anh nói chuyện với bạn của mình, hắn mới quyết định cưới cô để ngăn đi ý định đưa cô ra nước ngoài của anh. Và lúc đó anh hoàn toàn không nghĩ Duy Khải là trả thù, sau này mới biết được.
Lại thấy cô đối với Duy Khải khác biệt, không chán ghét hắn. Cho nên anh mới quyết định không nói, sợ cô bị tổn thương thêm.
Bây giờ tất cả sự thật được tiết lộ, anh không thể không thừa nhận lỗi lầm của mình. Đáng lý ra anh nên nói với cô sớm hơn, chứ không để cô biết trong hoàn cảnh thế này.
Diệp Nghi lặng người hoàn toàn, những gì cô nghe thấy ly kỳ như một bộ phim vậy. Nhưng trong bộ phim này cô lại diễn vai nữ chính ngốc nghếch, không biết gì cả, mặc cho người khác thao túng.
Giờ đây, cô không biết nên cười hay khóc nữa. Người cô xem như là anh trai lại yêu cô, một người vì sợ mất cô lại lựa chọn làm tổn thương cô chỉ để giữ cô.
Họ thật sự yêu cô sao, tại sao cô không nhận thấy vậy ?
Diệp Nghi nhìn thấy Duy Khải đứng cách hai người một khoảng, vì hắn đứng chỗ tối. Cô và Duy Anh đứng chỗ sáng, nên cô không nhìn rõ sắc mặt của hắn.
Chỉ thấy hắn một tay ôm bụng, nơi mà vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Bất giác cô có chút lo lắng, cái con người như hắn, chuyện gì cũng có thể làm ra. Cũng không biết khi nãy có phải là chạy theo cô ra đây hay không, vậy vết thương sẽ làm sao.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro