#52. Cưới vì trả thù phải không ?
__________
Diệp Nghi cắn cắn môi nhìn Duy Anh, cô thấy anh đột nhiên im lặng. Thì liền cân nhắc, liệu mình vừa rồi có nói gì sai hay không. Hình như là nói gì không đúng khiến anh không vui, cũng như là có chút giận.
- Em nói sai chuyện gì rồi sao ? - Diệp Nghi e dè hỏi khẽ.
- Không có, anh chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện ở công ty - Duy Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ đang dang dở của mình.
Anh cười trấn an cô, Diệp Nghi không còn nghi ngờ gì nữa. Ngược lại còn lo lắng cho Duy Anh, sợ anh làm quá sức, và công việc của anh quá nhiều không có thời gian bên chị Tuệ Tâm.
- Sau này em giúp anh, như vậy anh không còn cực nhọc một mình nữa - Diệp Nghi cực kỳ chắc chắn.
- Được rồi, lo học cho tốt. Anh nhất định chừa lại một chỗ tốt cho em, làm cấp dưới của anh không đơn giản đâu - Duy Anh bật cười rồi còn hù dọa cô một chút.
- Nhân viên như em, anh không phải muốn là có đâu nha - Diệp Nghi cũng không chịu thua mà nói.
Hai anh em cùng cười phá lên, giữa họ dường như chưa từng có một khoảng cách nào vậy. Nhưng chỉ có Duy Anh hiểu, bây giờ đã không còn như trước.
Sau đó Diệp Nghi đứng nhìn xa xăm, cô thực sự rất nhớ nhà. Nhưng căn nhà đó còn gọi là nhà sao, mẹ Hình không còn coi cô là con gái nữa. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô không có nổi một cái gọi là nhà.
- Anh, Duy Khải muốn cùng em đăng ký kết hôn - Diệp Nghi nói cho Duy Anh nghe.
Cô muốn nghe lời khuyên từ anh trai, cũng là điểm tựa duy nhất mà cô tin tưởng ngoài bà ngoại và dì Xuyên.
Duy Anh kinh ngạc nhìn Diệp Nghi, anh có chút bất ngờ với chuyện này.
- Em trả lời cậu ấy sao rồi ? - Duy Anh hỏi.
- Em nói là chưa chuẩn bị tốt - Diệp Nghi thành thật nói.
Anh như buông bỏ được gì đó, thở phào một hơi. Suy cho cùng anh không tin Duy Khải, hắn nhất định là muốn giở trò gì đó nữa.
- Anh đưa em đi du học, khi trở về rồi mới tính chuyện kết hôn đi. Anh cũng không muốn em còn trẻ mà gấp gáp quyết định, sau này kẻo hối hận - Duy Anh thật lòng nói.
- Tại sao phải đi du học, anh đang muốn tính toán gì đây - Duy Khải từ trong đi ra nói.
Lời nói của hắn có phần không kiềm chế lại, cũng quên mất là Diệp Nghi vẫn còn ở đây. Lời đó nói ra, hắn mới biết mình vì vội quá mà lỡ lời.
Diệp Nghi khó hiểu nhìn Duy Khải, hắn nói anh trai tính toán cái gì. Hình như hai người có chuyện giấu cô, mà còn là chuyện quan trọng lắm.
Duy Anh cũng cau mày, anh thực sự muốn đánh cho hắn một cái để tỉnh táo lại.
- Có chuyện gì sao ? - Diệp Nghi nghi hoặc hỏi.
- Không có gì, em vào trong rót anh ly nước đi. Anh thấy khô cổ quá - Duy Anh vỗ vỗ vai đuổi khéo Diệp Nghi.
Cô không phải ngốc, đương nhiên biết anh trai muốn mình đi chỗ khác. Để anh tiện nói chuyện với Duy Khải, chuyện mà anh không muốn để cô biết.
- Dạ , đợi em một chút - Diệp Nghi giả vờ đồng ý.
Cô cũng đi vào bên trong, giả vờ đi một đoạn cho Duy Anh không nghi ngờ. Rồi lén lúc trốn vào một góc khuất, có ý nghe trộm.
Duy Anh nhìn theo, thấy Diệp Nghi đi rồi. Anh nhìn Duy Khải bằng một ánh mắt không thiện cảm, ngay từ đầu anh đã không có cảm tình với hắn rồi.
- Cậu không quản nổi cái miệng của mình à ? Hay là muốn tôi nói cho Diệp Nghi nghe tất cả mọi chuyện ? - Duy Anh lạnh nhạt nói.
- Tôi phải hỏi anh có ý gì mới đúng, tại sao bắt Diệp Nghi đi du học. Em ấy là vợ tôi, anh chẳng phải nên hỏi ý tôi ? - Duy Khải không hề khách khí mà nói.
Duy Anh nghe xong thì liền bật cười, vẫn chưa đăng ký kết hôn. Mà lại nói vợ chồng ở đây, anh thật không hiểu Duy Khải đang ỷ vào điều gì.
- Hai người chưa đăng ký kết hôn, Duy Khải....chẳng phải tôi từng nói, tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi cậu hay sao. Từ hôm nay, tôi sẽ thực hiện lời nói đó. Cậu hãy đem sự trả thù gì đó của cậu mà cút đi, đừng làm ảnh hưởng tới Diệp Nghi.
Duy Anh nói những lời vô cùng kiên định, hoàn toàn không giống những lời nói suông. Duy Khải trầm mặc mấy giây, hắn mới phản ứng được.
- Anh đừng quá đáng, tôi thừa nhận lúc đầu cưới Diệp Nghi là vì trả thù. Nhưng trước đó, và bây giờ hay sau này tôi đều yêu em ấy. Anh không có quyền làm những chuyện Diệp Nghi không thích, đừng lợi dụng em ấy nghe lời anh mà làm những chuyện có ý đồ riêng.
Duy Khải có chút phẫn nộ, lời nói và cảm xúc không thể khống chế được. Những lời không nên nói cũng bị hắn nói ra, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
- Ý đồ riêng, thật nực cười..... Duy Khải, cậu đã thấy tôi làm ra chuyện gì chưa. Đã thấy tôi làm tổn thương em ấy chưa, cậu nói cậu yêu em ấy nhưng lại luôn luôn làm em ấy tổn thương.
- Còn lừa gạt em ấy, cậu nói xem......tình yêu của cậu có đáng kinh tởm hay không ?
Duy Anh lại gần Duy Khải nói, giọng không hề hòa nhã. Mà còn có mỉa mai, anh khinh thường tình cảm mà Duy Khải nói.
Duy Khải bất giác cứng người, hắn nhìn thấy Diệp Nghi đứng sau lưng Duy Anh. Cô đang nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt còn đỏ hoe. Sự ủy khuất và đau thương đó, khiến trái tim Duy Khải đau đớn.
- Diệp Nghi, nghe anh giải thích - Duy Khải nói.
Duy Anh cũng cứng đờ người, từ từ xoay lại đối diện với Diệp Nghi. Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cũng rất đau lòng. Hẳn là cô đã nghe hết những gì không nên nghe, và biết những gì mà cô không nên biết.
Duy Khải chạy lại giữ hai bờ vai của Diệp Nghi, hắn gấp gáp, sợ hãi. Lo lắng, và hoảng loạn. Cũng không biết nên giải thích từ đâu, cũng không biết nên nói thế nào mới đúng.
- Nói đi, có phải anh cưới tôi vì trả thù hay không ? - Diệp Nghi giận dữ hỏi.
- Anh.....phải, nhưng không như em nghĩ đâu ...anh....
- Anh trả thù vì cái gì, rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh ?
Diệp Nghi cắt lời Duy Khải, hỏi câu này cũng đồng thời nước mắt cô rơi xuống.
Duy Khải lặng người, hắn thật sự thấy mọi thứ dường như sắp tan biến. Mọi thứ diễn ra không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng tại sao cảm thấy ngực trái lại đau đến không thở nổi như vậy.
- Diệp Nghi, anh xin lỗi....anh thực sự không muốn như vậy, anh chỉ sợ mất em nên mới quyết định cưới em.....tin anh một lần có được không.
Duy Khải ôm chặt Diệp Nghi vào lòng, hắn vô cùng sợ. Chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, sợ chỉ cần buông tay cô sẽ không còn bên cạnh hắn nữa.
Hắn biết lúc đầu hắn quyết định sai, những sai lầm đó hắn không thể rút lại. Nhưng hắn có thể sửa, sẽ cố gắng bù đắp cho cô.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro