
#42. Diệp Nghi bị bệnh
_________
Diệp Nghi hơi cười, cô thích là một chuyện nhưng kiếm tiền được mới là một chuyện. Đó chỉ xem như là sở thích của cô, cô không giỏi, cũng như biết năng lực của mình tới đâu.
Bây giờ cô không còn người thân, chỉ đành nhờ vào bản thân. Tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân của sau này, như vậy mới là mục tiêu chính của cô.
- Sở thích cũng không nhất thiết kiếm được tiền, tôi vẫn sẽ đánh đàn, nhưng sẽ không theo đuổi nó - Diệp Nghi thành thật nói.
Duy Khải hiểu, đôi khi sở thích cũng không phải cái mình giỏi nhất. Chỉ để giải trí, hãy thỏa mãn dục niệm nào đó của bản thân mà thôi.
- Ừm, đã chọn trường chưa ? - Duy Khải như vu vơ hỏi.
Trong lòng hắn lại thực sự muốn biết, cũng chỉ đơn giản là để biết..
- Đã chọn rồi, sau khi kết thúc hợp đồng thì tôi sẽ đi du học - Diệp Nghi lại nói thật.
Không gian bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, Duy Khải im lặng, Diệp Nghi cũng không nói gì nữa. Trong lòng hai người đều rất rõ, khi kết thúc hợp đồng thì hai người không còn là gì cả.
Duy Khải, hắn không cam tâm. Quan hệ giữa họ từ khi nào lại bị trói buộc chỉ vì bản hợp đồng, mục tiêu ban đầu hắn hướng đến không phải là như vậy.
Diệp Nghi thì lại nghĩ khác, kết thúc hợp đồng thì cô mới thoát khỏi những ràng buộc. Mới có thể suy nghĩ cho tương lai, ai mới thực sự là người cô có tình cảm.
Cho đến khi kết thúc ngày hôm đó, Diệp Nghi và Duy Khải cũng không nói với nhau quá mười câu. Trong lòng hai người đều có tâm sự, lại không thể mở lòng mà nói ra.
Hai ngày hôm sau, Diệp Nghi bị sốt nhẹ. Cô dường như không hợp với khí hậu thay đổi, trời vừa bắt đầu vào mưa thì cô đổ bệnh. Duy Khải rất sốt ruột, cả một đêm ngồi canh chừng cô.
Hắn chăm chút cho cô từng chút, khiến Diệp Nghi bị bệnh cũng không quá khó chịu. Lúc này Duy Khải lại cho cô nhìn thấy một bộ mặt khác của hắn, không thực lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Tuy hay đối với cô lúc lạnh lúc nóng, nhưng chưa lần nào hắn thực sự làm chuyện gì quá đáng khiến cô bị thương.
Dì Xuyên nhìn cách Duy Khải chăm sóc cho Diệp Nghi, dì liền nhận ra điều khác thường. Nói cho cùng thì dì cũng lớn tuổi, những thứ này cũng đã từng trải. Cho nên không thể không nhận ra điểm lạ, thế nhưng dì chỉ để trong lòng.
- Thuốc đây, uống ngay đi. Chút nữa cô lại quên, như vậy biết khi nào mới khỏi - Duy Khải đưa thuốc và nước đến trước mặt cô.
- Anh như người mẹ hiền vậy đó, còn nói nhiều hơn mẹ Hình nữa cơ - Diệp Nghi bĩu môi châm chọc hắn.
Mặt Duy Khải đen lại, ai muốn làm mẹ cô chứ. Còn chê hắn nói nhiều, hắn không chê cô thì thôi chứ. Nhưng nể tình cô còn đang bệnh, hắn không tính toán với cô.
Nhìn Diệp Nghi uống thuốc xong, Duy Khải mới đi lấy laptop làm việc. Hắn thật sự không thể ở lại đây lâu thêm nữa, chậm nhất cũng chỉ đến ngày mốt là phải trở về. Công ty còn đợi hắn về điều hành,và bàn giao trực tiếp công việc.
Nhưng Diệp Nghi vẫn dường như chưa muốn về, cô chưa đề cập với hắn vấn đề khi nào về nhà. Điều này khiến hắn không yên lòng nhất, cũng khiến hắn khó chịu nhất.
Buổi tối sao khi ăn cơm xong, Diệp Nghi liền lên giường chui vào trong chăn. Duy Khải lại phải lôi cô dậy, nhìn cô uống thuốc xong mới cho cô thoải mái nằm.
Bị bệnh cho nên Diệp Nghi khá lười biếng, nếu không nhờ có Duy Khải. Chắc hẳn cô đã bỏ qua rất nhiều thứ, và chỉ nằm một chỗ mà thôi.
Tối hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Còn không ngừng có sấm sét vang rất lớn, Diệp Nghi lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng đó đưa cô trở về mười mấy năm trước, cô đứng ở cửa chờ đợi, nhưng cái cô nhận được chỉ toàn là tuyệt vọng.
Mẹ cô ba cô, họ không đến đón cô nữa.
Và lúc Duy Anh đi tìm cô, cơn mưa như trút nước năm đó cứ tưởng chừng đã cướp đi anh. Tất cả hiện rất rõ trong giấc mơ của cô, tiếng khóc thảm thiết, cũng những lời oán trách.
Rất lâu rồi, cô không có cảm giác muốn ngủ say. Dường như có một điều gì đó hối thúc cô, ngăn cho ý niệm ngủ sâu của cô lại. Và đó là tiếng gọi của Duy Khải, tiếng gọi thảm thương như xé lòng.
- Diệp Nghi, đừng làm anh sợ. Diệp Nghi tỉnh lại, Hình Diệp Nghi - Duy Khải lo lắng và căng thẳng vô cùng.
Hắn đỡ lấy người cô và không ngừng gọi tên cô, nhưng Diệp Nghi vẫn chung thủy nhắm mắt. Mồ hôi trên trán túa ra, cả cơ thể cũng ướt đẫm. Nhưng toàn thân cô lại như phát hỏa, nóng lợi hại.
Duy Khải không thể đợi được nữa, hắn chạy đi tìm dì Xuyên. Cùng dì chuẩn bị đưa Diệp Nghi đi bệnh viện, bà ngoại cũng khá sốt ruột nhìn cháu gái. Bỗng viễn cảnh của năm đó lại xuất hiện, trong lòng bà không khỏi sợ hãi.
Tay chân đều bủn rủn, không còn sức lực. Bà ngồi bệt xuống nền nhà, dì Xuyên không thể để bà ngoại ở nhà một mình trong tình trạng này.
Nên Duy Khải chỉ còn cách tự mình đưa Diệp Nghi đi, hắn gọi xe taxi. Khi xe đến liền bế cô ra ngoài, bên ngoài trời còn mưa rất lớn. Dì Xuyên bung ô che cho hai người, cũng chỉ đưa đến đầu hẻm.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, dì Xuyên nhanh chóng chạy về nhà. Bà ngoại vẫn thất thần ngồi ở vị trí cũ, dì thở ra một cái. Chỉ những người chứng kiến viễn cảnh năm đó, mới hiểu cái gì gọi là đời người vô thường.
Chỉ vừa mới gọi điện nói chuyện vui vẻ với nhau, sau đó lại không bao giờ gặp lại. Nỗi đau đó thật không thể nào quên đi được, nhưng càng không quên đi. Thì lại càng thêm khổ sở, mỗi lần nghĩ đến đều như một nổi ám ảnh.
Dì Xuyên dìu bà ngoại vào phòng nghĩ, cố gắng an ủi và nói những lời động viên bà. Diệp Nghi chỉ là sốt cao nên mê man thôi, sẽ không giống chị và anh rể, nhưng bà dường như không muốn nghe.
Bà ngoại ngồi một góc, nước mắt lăn dài nhưng không hề có tiếng nức nở nào, dù là thật khẽ.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro