
#34. Buổi sáng ồn ào
____________
Sáng sớm, Diệp Nghi mơ màng thức giấc. Cô cảm thấy bên hong mình bị đè nặng, mà cũng không phải đè nặng. Mà như bị giam giữ thật chặt, cô dụi mắt nhìn xung quanh.
Đồ vật, không gian này không giống phòng cô. Càng không giống phòng của Duy Khải, đều này khiến cô hoang mang tột độ. Cô lập tức bật ngồi dậy, chợt cơn choáng váng ập tới, khiến cô chỉ có thể đợi một chút mới động đậy.
Diệp Nghi quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống cái tay mà cô cho là đang giam giữ mình. Một cánh tay to lớn, Diệp Nghi hoảng hốt, ánh mắt không thể che giấu được sự sợ hãi của cô ngay lúc này.
Cô nhìn sang bên cạnh, gương mặt của Duy Khải lọt vào tầm mắt cô. Không hiểu sau trong lòng cô chợt như trút bỏ được sợ hãi vừa rồi, cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lại bị vết thương trên mặt hắn làm cho chú ý, quên luôn tại sao hai người lại nằm cùng một giường và đây là đâu. Mặt mũi hắn bầm dập, trên trán còn có vết trầy nhẹ.
Duy Khải nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy rõ mọi thứ, thì đập vào mắt là Diệp Nghi. Nhìn biểu tình trên mặt cô là biết đang hoang mang, còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Hắn rút tay về, chống tay ngồi dậy. Đối diện với ánh mắt của cô, hắn không một chút né tránh nào.
- Đêm qua tại sao lại uống rượu, còn uống tới say sỉn - Duy Khải ngay lập tức hỏi cô.
- Tôi làm gì kệ tôi, anh làm gì phải để ý - Diệp Nghi quay mặt sang hướng khác nói lẫy.
- Bây giờ cô là vợ tôi, vợ mình đi uống rượu mà tôi không được hỏi sao - Duy Khải hằn giọng.
Diệp Nghi quay phắt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.
- Anh còn dám nói, chẳng phải do anh mà ra sao. Anh khiến tôi bị mẹ ghẻ lạnh, bây giờ mẹ còn không muốn thấy mặt tôi nữa - Diệp Nghi uất ức nói.
Duy Khải nghẹn lời, không phản bác lại được. Hắn biết mình làm sai, nhưng bây giờ không thể sửa được nữa.
- Hôm khác tôi sẽ đến, giúp cô nói vài câu - Duy Khải .
- Thôi khỏi đi, tránh anh lại khiến mọi chuyện tồi tệ thêm - Diệp Nghi từ chối ngay lập tức.
- Còn nữa, anh lại đi kiếm chuyện với ai để khiến bản thân ra nông nổi này - Diệp Nghi lại nói tiếp.
- Chẳng phải do anh cô sao, anh ta đi đến chỗ cô, nhìn thấy cô uống say. Rồi anh ta gọi tôi ra đánh cho một trận, nói tôi làm cô buồn - Duy Khải xoa xoa bên mặt kể tội..
Diệp Nghi cau mày, cô không tin lời của Duy Khải lắm. Nhưng nghĩ lại, chắc hẳn đêm qua cô đã nói gì lung tung rồi. Cho nên Duy Anh mới tức giận, ừm, anh ra tay cũng hơi nặng.
- Chẳng lẽ tôi say quá nói ra chuyện kết hôn giữa tôi và anh là hợp đồng rồi, như vậy mới khiến anh ấy đánh anh - Diệp Nghi nghi hoặc, cô cố nhớ lại nhưng hoàn toàn không nhớ ra được.
- Tôi không biết, nếu chuyện này mà để anh ta biết, tôi nhất định sẽ khiến anh ta không còn chỗ đứng trong giới kinh doanh - Duy Khải nói rất kiên định.
Diệp Nghi nghiến răng, lúc nào cũng đem chuyện này ép buộc và đe dọa cô. Bây giờ cô lại thấy anh trai đánh còn rất nhẹ tay, gương mặt của hắn ngay lúc này thật rất khiến người ta muốn đánh.
Cô không nói gì, chỉ nhanh chóng và dứt khoát vung chân đạp mạnh vào bụng của hắn. Khiến hắn theo quán tính mà ngã ra sau, xong ngã luôn xuống giường.
Đầu Duy Khải suýt chút bị đụng vào cạnh bàn, hắn đau đớn ôm bụng nằm dưới thảm.
Diệp Nghi thực hiện xong hành động của mình, cô rất thỏa mãn phủi tay đứng dậy. Mắt không thèm nhìn hắn một cái, chân liền muốn bước đi.
- Diệp Nghi.......ưm..... Cô, muốn giết chồng mình sao....
Duy Khải khó khăn mở lời, hắn sợ cô lại bỏ đi mất. Nên cho dù đau cũng phải cố gắng nói, đúng là có hiệu quả, Diệp Nghi quay lại nhìn.
- Đừng có giả vờ, đạp nhẹ anh một cái thôi có cần diễn như vậy không - Diệp Nghi mỉa mai nói.
Hắn không có trả lời cô, mà cứ ôm bụng của mình. Gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, còn nhăn nhó như thể rất đau. Diệp Nghi chợt mềm lòng, cô đi lại đỡ hắn.
- Chẳng phải bình thường rất hung dữ sao, anh giả vờ yếu đuối cho ai xem hả - Diệp Nghi đỡ hắn ngồi lên giường.
- Cô......phải, tôi giả vờ đó. Chẳng phải đã lừa được cô rồi sao - Duy Khải nghiến răng nghiến lợi nói.
Tay Duy Khải vẫn đang xoa xoa bụng của mình, hắn cúi đầu như muốn nhìn bụng của mình. Diệp Nghi thực muốn đánh cho hắn một cái nữa, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi.
- Đưa tiền đây, tôi giúp anh đi mua thuốc - Diệp Nghi xòe tay trước mặt hắn nói.
Duy Khải nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn cô, nói thế nào thì hắn cũng không tin cô tốt bụng như vậy. Nhất định muốn dùng tiền của hắn chạy trốn, người của hắn khó khăn lắm mới bắt về làm sao dễ dàng thả đi.
- Không cần, tự tôi kêu người đem đến - Duy Khải đánh nhẹ vào bàn tay đang xòe ra của cô.
Hắn đứng dậy, đi hơi cong người. Tay vẫn giữ lấy bụng, chậm chạp đi vào phòng vệ sinh. Trước khi bước vào còn để lại một câu.
- Không được tự ý bỏ đi, nếu không đừng trách tôi.
Diệp Nghi nhìn theo hắn, cô tức giận dậm chân. Hắn thật là một kẻ độc tài, không nói lý lẽ, bây giờ còn muốn giam cầm cô. Nếu là Diệp Nghi của lúc trước nhất định sẽ bỏ đi, nhưng cô của hiện tại thì lại không bỏ đi được.
Vừa ngồi xuống giường không lâu thì nhìn thấy Duy Khải trở ra, dường như hắn sợ cô chạy mất. Cô nhịn không thèm so đo với hắn, cô đứng dậy lướt qua hắn đi vào phòng vệ sinh. Cô cũng cần làm vệ sinh cá nhân.
Đến khi cô trở ra, trên bàn đã có thêm ba túi đồ. Duy Khải thì ngồi trên giường, hắn trầm tư, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi cô bước lại gần, hắn mới nhìn cô.
- Quần áo của cô trong túi đó, đi thay đi - Duy Khải nhướng mày về phía mấy cái túi.
Diệp Nghi không có nói chuyện, cô im lặng đi lại lấy túi đồ của mình. Một lần nữa trở vào phòng vệ sinh, trong khoảnh khắc cô đóng cửa lại đã kịp nhìn thấy Duy Khải cởi áo choàng tắm.
Duy Khải cởi dây áo choàng tắm ra, hắn nhìn vết bầm tím ở vùng bụng. Có thể thấy mấy cú đấm của Duy Anh không hề nương tay chút nào, vừa nãy lại bị Diệp Nghi đạp. Tuy lực đạp của cô không mạnh, nhưng vẫn tổn hại thêm một chút.
Hắn lấy túi thuốc qua, lấy trong đó một loại tan máu bầm. Đổ một ít ra tay rồi thoa lên vết bầm đó, hắn nhăn mặt cắn răng chịu đựng một chút. Cũng không biết có phải tổn thương đến nội tạng hay không.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro