#17. Chưa từng muốn kết hôn với anh
___________
Đến khoảng tầm gần mười giờ tối.
Buổi tiệc cưới kết thúc, ba mẹ Hoàng cũng đã về tới nhà. Diệp Nghi cũng chưa tỉnh lại, Duy Khải tuy đã nghe Duy Anh nói nhưng vẫn không thể không lo lắng.
Hắn cứ ngồi bên cạnh trông chừng cô, buổi cơm tối cũng chỉ ăn đại một ít bánh mì cùng với mứt có sẵn trong tủ lạnh. Ba mẹ Hoàng có hỏi thăm đến Diệp Nghi, được biết cô đã ngủ nên cũng trở về phòng, không quấy rầy đêm tân hôn của hai người nữa.
Đến khoảng một giờ sáng, Diệp Nghi tỉnh lại. Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ. Không phải là phòng ngủ của cô, cũng không phải phòng của Duy Anh.
Cô lại nhìn sang bên cạnh, liền bị dọa cho giật mình. Duy Khải đang gục đầu ngủ bên cạnh giường, phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại và nhớ ra mình đã kết hôn cùng Duy Khải.
Diệp Nghi ngồi dậy, Duy Khải cũng vì vậy mà bị đánh thức. Hắn nhìn cô, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì mới ngủ dậy.
- Cô đi đâu - Duy Khải lạnh nhạt hỏi.
- Tôi đi vệ sinh - Diệp Nghi e dè đáp lại.
Duy Khải không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo thun và quần đùi mới đưa cho cô.
- Mặc tạm đi, ngày mai kêu người đưa đồ đến - Duy Khải vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy.
- Cảm ơn - Diệp Nghi nhận lấy đồ rồi đi tắm gội.
Trong lúc Diệp Nghi tắm, Duy Khải đứng trầm tư suy nghĩ ở cạnh cửa sổ. Trong lòng hắn rối bời, không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng cho dù thế nào, thì đến nước này cũng không thể quay lại được nữa.
Hắn nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay, đây là nhẫn do chính bản thân hắn chọn. Lúc cầm chiếc nhẫn này lên, trong lòng hắn đã vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến tương lai.
Diệp Nghi ở bên trong phòng tắm, cô nhìn mình trong gương. Chỉ vừa mới hôm qua, tất cả đều đang tốt đẹp. Bỗng nhiên hóa thành một cơn ác mộng, nhanh đến mức như một cái chớp mắt.
Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, nó hơi rộng hơn so với tay cô một chút. Kiểu dáng cũng khá đơn giản, ở trên cũng chỉ có một viên kim cương nhỏ tô điểm cho chiếc nhẫn.
Nếu cô được gả cho người yêu mình, và mình cũng yêu người đó. Thì chắc chắn khi nhìn chiếc nhẫn cưới này, cô sẽ cười rất hạnh phúc. Chứ không phải như bây giờ, khi nhìn thấy nó, cô chỉ thấy trong lòng tội lỗi.
Sau khi tắm xong, Diệp Nghi rời khỏi phòng tắm. Đi đến giường thì nhìn thấy Duy Khải đang đứng nhìn bên ngoài cửa sổ, cô thực muốn biết lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- Tại sao anh lại làm như vậy ? Tại sao ép tôi kết hôn với anh? - Diệp Nghi khó khăn mở lời.
Duy Khải nghe thấy tiếng của cô, ngay lập tức hắn thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn cô không còn lạnh lùng nữa.
- Cô không cần biết, ngày mai tôi sẽ soạn một bản hợp đồng. Cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong sáu tháng, sau khi kết thúc sáu tháng thì tôi sẽ cho cô rời đi - Duy Khải nắm chặt bàn tay lại nói.
Nghe đến chuyện hợp đồng, Diệp Nghi nhíu mày. Cô chưa từng nghĩ đến Duy Khải cùng cô kết hôn, chỉ vì muốn cô ở bên cạnh hắn trong vòng sáu tháng.
Hắn đem hôn nhân ra làm trò đùa, đem chuyện kết hôn và cuộc sống của cô để thỏa mãn thú vui của hắn thôi sao. Cô chỉ mới gần mười tám tuổi thôi, quãng đời sau này của cô sẽ như thế nào khi đã mang danh có một đời chồng.
- Hoàng Duy Khải, rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.....anh làm tôi trở thành một người không nhà, không ba không mẹ....bây giờ anh lại nói với tôi cuộc hôn nhân này là giả.
- Anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, có từng hỏi tôi là muốn kết hôn cùng anh hay không. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, anh muốn đùa thì vẫn còn nhiều tiểu thư giàu có ngoài kia tình nguyện vui đùa cùng anh kìa.
- Hình Diệp Nghi tôi không muốn cùng anh đùa giỡn, cũng chưa từng muốn kết hôn với anh.
Diệp Nghi nói một tràn những ấm ức trong lòng mình ra, cô không thể chấp nhận Duy Khải mang hôn nhân ra đùa giỡn. Cũng không muốn cùng anh giả vờ làm vợ chồng trong sáu tháng, cô muốn đi tìm ba mẹ và Duy Anh để giải thích với họ.
Duy Khải nghe rất rõ những gì Diệp Nghi nói, cô nói chưa từng muốn kết hôn cùng hắn. Câu nói này làm hắn vừa đau lòng vừa tức giận, cô không muốn kết hôn cùng hắn là vì muốn kết hôn với Duy Anh sao, rất tiếc là hai người đã không thể thực hiện đúng ý của mình.
Nhìn thấy Duy Khải cứ im lặng cô tức giận xoay người muốn rời khỏi nơi này, cô thực sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa cả. Nhưng giọng nói phía sau truyền đến, làm cô phải dừng bước.
- Nếu cô dám rời khỏi căn nhà này nửa bước, tôi nhất định sẽ khiến Hình Duy Anh ngày mai thân bại danh liệt. Hoàng Duy Khải tôi nói được làm được, không tin thì cô cứ thử đi - Duy Khải nói với giọng đanh thép.
Lời nói của Duy Khải khiến Diệp Nghi rùng mình, cô không thể không tin những lời hắn nói. Vì Hoàng Duy Khải có thể kết hôn giả để thỏa mãn thú vui của mình, thì những chuyện khác đều có thể xảy ra.
Diệp Nghi bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt, cô không thể làm gì khác ngoại trừ nghe theo lời của Duy Khải. Trong lòng của cô lúc này hoàn toàn là sự hận thù và chán ghét hắn, nếu có thể cho thời gian quay trở lại, cô nhất định sẽ cách xa hắn càng xa càng tốt.
Duy Khải biết Diệp Nghi không nỡ nhìn thấy Duy Anh có chuyện, hắn còn chắc chắn Diệp Nghi sẽ nghe theo ý của hắn.
- Được, tôi sẽ cùng anh diễn tốt vở kịch này - Diệp Nghi lạnh nhạt nói.
Cô xoay người đi trở lại giường ngủ, dưới ánh mắt của Duy Khải. Cô hoàn toàn không thèm để ý đến, chuyện bây giờ cô muốn là ngủ. Để không phải nhìn thấy hắn, và nghe giọng nói của hắn nữa.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro