"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em". *
"Aaaa, ngoài <Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến>, <Gửi K>", đây đích thị là một trong những bài thơ hay nhất từng được Pushkin viết nên". Bây giờ, Nhật Vân đang nằm trong phòng y tế, mặc cho những cơn đau quặn cả ruột mà bụng mang lại, mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào cuốn sổ nhỏ, miệng khẽ đọc tới đọc lui những tác phẩm văn chương mà mình sưu tầm được.
Đây là thói quen được cậu hình thành từ lúc nhỏ, mỗi khi muốn di dời sự chú ý của mình, cậu sẽ kiếm một vật có con chữ để đọc. Lâu dần, nó phát triển thành sưu tầm những bài thơ, tản văn ngắn, truyện dân gian, thấy cũng không phải việc gì xấu nên cậu vẫn luôn giữ thói quen này đến giờ.
"Này"- Giọng nói cất lên đánh tan mạch suy nghĩ cũng như tiếng rầm rì trong căn phòng, chưa kịp để tôi định hình lại tâm trí của mình, Hoài đã ghé sát đầu vào người tôi:
- Vân đang lẩm nhẩm gì đấy?
Thoáng giật mình, úp vội quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn, tôi đáp:
- Đâu, đâu có, mình chỉ đang đọc sách thôi.
Ngẩng đầu lên thì nhìn được khuôn mặt khá điển trai của cậu bạn, hai mắt lấp lánh dõi theo từng hành động nãy giờ của mình.
- Ái chà, hóa ra lớp trưởng của chúng ta trốn hai tiết thể dục đầu giờ để lên phòng y tế làm 'con ngoan trò giỏi' sao?
Chẳng biết do đợi lâu quá chưa thấy tôi trả lời hay bắt gặp khuôn mặt đỏ như trái cà chua sắp chín của tôi mà Hoài đã lảng sang đề tài khác: "Cậu có biết chỗ đựng thuốc sát khuẩn ở đâu không?".
Thề với chúa, đây là lần đầu tiên tôi biết cung phản xạ của loài người có thể ngắn đến vậy, thông tin đã xử lí trong não được gửi đi nhanh chóng, cái tay chỉ ngay về phía cái tủ đựng thuốc duy nhất ở trong phòng.
Hoài men theo hướng tôi chỉ, từ từ đi qua, không quên nói lời chòng ghẹo: "Lớp trưởng của chúng ta giỏi quá, cảm ơn lớp trưởng nhiều".
Khi nãy hoảng quá, tôi không xem xét kĩ, giờ để ý mới thấy, tướng đi của Hoài có gì đó khác lạ. Cái chân cứ co co lại, khập khiễng bước từng bước một. Trong lúc tôi phân tâm, Hoài đã bước đến cạnh tủ thuốc.
Phát hiện mắt tôi luôn nhìn chằm chặp cái chân cà nhắc của mình, Hoài chép miệng:
- Nãy đang chạy thì bị vấp cục đá, ngã cái uỵch, hình như đầu gối bị trầy rồi. Nhờ vậy mà Hùng nó vươn lên dẫn đầu, thành ra mình chỉ về nhì.
Tôi nhìn cậu ta loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được cửa tủ liền không nhịn được cười ra tiếng: "Cậu không mở được đâu, trước giờ chìa khóa đều ở trong tay cô nhân viên y tế, mà giờ này sớm quá, phải cỡ tiết hai cô mới đến".
Nghe tôi nói vậy, gương mặt cậu ta trùng xuống, thất thểu lê đôi chân cà nhắc của mình đến ngồi cạnh tôi. Thế là, hai đứa cứ ngồi diễn kịch câm, không ai chịu lên tiếng.
Thật ra thì, đây là lần đầu bọn tôi ở riêng hai người với nhau như thế này. Sau ngày đầu tiên nhận lớp, so với tôi, một đứa hơi trầm tính và vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường mới thì Hoài, vốn tính thích nói ăn sẵn vào máu, rất năng nổ và hoạt bát, cậu ấy đã quen thân và nhớ tên tất cả bạn trong lớp trong vòng chưa đầy một tuần... Đáng lẽ cô nên chọn Hoài làm lớp trưởng thay vì tôi.
"Mình không có trốn hai tiết thể dục"- Tôi mở lời trước. Hình như bất ngờ vì tôi đột nhiên nói chuyện, Hoài "hả" một tiếng:
- Sao lại nhắc chuyện đó?
- Do sợ ông hiểu lầm, lúc sáng tui đi vội quá, bèn vớ luôn mấy miếng thơm để sẵn trong tủ lạnh cho vào miệng. Lên tới trường thì bụng bắt đầu đau, phải xin thầy vào phòng y tế.
- Đùa lớp trưởng tí thôi, thầy có giải thích lí do ông vắng mặt mà, hì hì. Không ngờ tới Vân lại nghiêm túc như vậy.
Cứ thế, chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về trường cũ, bạn mới, về những tình huống oái ăm mình gặp phải suốt những năm cấp một và cấp hai.
Những tưởng cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài bất tận, nhưng bữa tiệc vui nào mà không tàn. Khi đề tài tưởng chừng như đã cạn kiệt và căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng, thì Hoài chỉ tay vào quyển sổ tôi để trên bàn. Vì đã nói chuyện qua trước đó, cảm thấy Hoài là người đáng để kết giao, tôi thoải mái đưa cho bạn kho tàng của mình, biết đâu lại tìm được đồng chí!
Hoài mở cuốn sổ ra, nhìn ghi chép bên trong, lật được một, hai trang giấy rồi ụp nó lại. Giọng Hoài hơi trầm:
- "Lòng quê dợn dợn vài con nước?"
- "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà"**
- Vậy, "Với của hoa tươi, muôn cánh rã"
- "Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!" ***
Hình như tri kỉ của tôi tìm thấy tôi rồi?...À không, phải là từ bây giờ, tôi đã có thêm một đồng chí cùng vun đắp đam mê này với tôi chứ. Nếu như vậy thì lần đau bụng này có vẻ như là may mắn trong bất hạnh nhỉ?
-------------------------------
Chú thích:
*Trích bài thơ: Tôi yêu em (Aleksandr Sergeyevich Pushkin) - Bản dịch của Thúy Toàn
**Trích bài thơ: Tràng giang - Huy Cận
***Trích bài thơ: Xuân - Chế Lan Viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro