Ai cũng có lúc mềm yếu, dù bình thường có gai góc, cứng rắn đến đâu.
- Mày uống gì?
- Y như cũ đi.
- Nó lẩm bẩm : Mày uống gì sao tao nhớ được chứ, hừ, tao mua đại, kệ mày đi.
Cầm hai ly trên tay, nó hớt hải chạy về phía công viên.
Từ xa đã nhìn thấy thằng bạn cởi truồng tắm mưa, nó hét lên :
- Ê, cái thằng ranh kia, mày nghĩ sao mà trời lạnh thế này, lại hẹn ra nơi đầu gió hả, lại còn bắt đứa con gái xinh đẹp như tao đi mua nước cho mày?
- Hê hê, tại tao đang buồn mà, mày chiều tao hôm nay đi mà.
- Xời, mày buồn thì liên quan gì đến tao.
- Sao không liên quan, tao là bạn thân chí cốt của mày mà.
- Gì, bạn thân chí cốt, tao xin. Cả thế kỷ mới thấy có được một tin nhắn, chí cốt chỗ nào, thân chỗ nào, mày chỉ tao xem.
- Chỗ này này. Nói đoạn, thằng bạn lấy tay chỉ lên ngay ngực áo.
Nó nghĩ, thằng này hôm nay ăn phải gì mà sến súa thế không biết.
- Thôi mà, hông lẽ mày nỡ lòng nào để tao buồn tới chết hay sao.
- Ế, tao chưa thấy ai chết vì buồn cả. Mà chuyện, có chết cũng kệ mày chứ, thằng hâm. Tao chẳng thấy chút nào liên quan đến tao luôn í.
- Mày là bạn tao mà.
- Thì là bạn, chứ có phải người yêu mày đâu mà tao phải xoắn.
- Ơ, thế mày chưa nghe câu : Tình bạn nhiều lúc còn hơn tình yêu hả?
- Hâm à.
Nó liếc xẹt thằng bạn.
- Đưa đây tao cầm cho. Mà mày xoè tay ra tao xem nào.
- Chi?
- Để tao xem có lạnh không?
- Dĩ nhiên là lạnh rồi. Nó vừa đưa tay ra vừa phân trần.
Rồi đột nhiên thấy tay mình lọt thỏm vào cái túi áo.
- Ấm hơn chưa?
- Ấm rồi, mà hôm này mày ăn phải bả hả, hành động điên điên khùng khùng.
- Mày có thể ngưng chửi rủa tao được không, tổn thương lắm đó.
- Gì, tao có nghe nhầm không, mày mà cũng tổn thương nữa hả.
- Chứ mày nghĩ là không chắc, ai cũng có lúc mềm yếu mà, dù bình thường có gai góc, cứng rắn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro