Gặp lại và xác nhận
"Huyền tử, ông biết gì chưa? Nghe nói hôm nay sẽ có trưởng phòng mới chuyển đến đó."
Mộc A Huyền xoay người, cười cười.
"Có gì lạ đâu, học tỷ. Sếp Lưu cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi, có người mới đến thay cũng là chuyện thường mà."
Một đồng nghiệp khác xen vào.
"Nhóc đúng là chẳng biết gì. Nghe nói vị này đến từ trụ sở chính, xem ra chúng ta toang rồi."
Vị đồng nghiệp này nói xong thở dài thườn thượt, vẻ mặt không còn gì nuối tiếc.
"Đấy là cậu còn chưa biết hết. Nghe nói cậu trưởng phòng mới này rất trẻ, họ Tô. Nghĩ mà xem, Tô trưởng phòng, giám đốc Tô, nghe là thấy có quan hệ rồi."
Nghe vậy, Mộc A Huyền chợt giật mình, người quen của Tô tổng, có lẽ nào....
Lại có người khác đế thêm vào.
" Hầy, nghe nói tính cách của vị này khá khó chiều. Bạn tôi từng ở trụ sở làm sai bị cậu ta đuổi việc không chút e ngại. Chắc cũng sắp đến tôi rồi... "
Năm người mười ý trò chuyện rôm rả.
Bỗng một phụ nữ trẻ mặc váy đỏ thời thượng bước vào. Phó phòng Tưởng quát lớn:
"Trưởng phòng mới đến rồi. Mau chóng tập chung đi."
Chẳng mấy chốc, đám đông đang bàn luận bắt đầu tản ra.
Tầm 15 phút sau, một người đàn ông trẻ tiến vào. Tây trang lịch lãm, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt thanh lãnh, cao cao tại thượng, quả thật là mẫu đàn ông lý tưởng. Vị trưởng phòng đứng giữa phòng, giọng nói có chút khàn.
"Xin chào mọi người. Tôi tên Tô Nhật Luân, từ hôm nay tôi được luân chuyển từ trụ sở đến đây. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp."
Tô Nhật Luân vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Chỉ riêng Mộc A Huyền ngây người, đôi mắt giống như bị hoá đá, chỉ nhìn người kia mãi. Chính là người đó, hắn lẩm bẩm, bàn tay khẽ giật giật.
Trịnh Tâm nhìn hắn như vậy liền huých eo hắn một phát, nhỏ giọng nói:
"Nhóc Mộc, làm gì mà nhìn người ta chằm chằm làm gì thế?"
Mộc A Huyền bị huých cho tỉnh người, gãi đầu cười hì hì.
"Có gì đâu, học tỷ. Chỉ là em thấy vị trưởng phòng này có chút quen mặt nên mới nhìn nhiều hơn một chút thôi ạ."
Trịnh Tâm nghe xong cũng không nói gì nữa.
Mọi việc cứ thế trôi qua nhanh chóng, ai cũng về chỗ làm việc của mình. Tô Nhật Luân cũng nhanh chóng quay lại văn phòng riêng, lúc đi qua Mộc A Huyền, cậu hơi khựng lại một chút, rồi lại sải bước đi.
Cả ngày hôm đó, Mộc A Huyền không thể tập chung được gì cả. Hắn mơ hồ nhớ nhóc con ngồi trong lòng hắn ngọt ngào hồi nhỏ, lại nhìn về phía phòng riêng của vị trưởng phòng có gương mặt lạnh nhạt kia, hai biểu cảm vốn khác nhau lại đan xen hoà hợp một cách kì lạ. Cảm xúc rối loạn đan xen khiến hắn mơ hồ, ngây ngẩn mãi.
" Anh Huyền ơi, em gửi bản báo cáo anh yêu cầu. Anh giúp em xem qua nhé."
Người mới nói là thực tập sinh được Mộc A Huyền hướng dẫn. Bị giọng nói có chút cao của cậu ta kéo về thực tại, hắn nhìn tập báo cáo trên bàn. Nghĩ ra rồi!
Ôm theo tập báo cáo, bỏ lại thực tập sinh với hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu, hùng hổ tiến đến phòng riêng của trưởng phòng. Nhìn người kia cần mẫn làm việc, cảm xúc xao động trong lòng dần bình tĩnh lại. Đúng là cậu ấy. Tô Nhật Luân không ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay.
"Cậu vào đây có chuyện gì?"
Giọng nói hơi khàn lại mang hơi lạnh vang lên. Mộc A Huyền đặt tập báo cáo lên bàn.
" Tập hồ sơ này là trưởng phòng Lưu yêu cầu tôi làm trước khi nghỉ hưu. Cậu có thể xem qua giúp tôi, được không?"
Bấy giờ, Tô Nhật Luân mới ngẩng đầu, tiếp nhận báo cáo lại cẩn thận nghiên cứu. Đôi mắt lạnh nhạt, khuôn mắt góc cạnh, giọng nói hơi khàn, gọng kính vàng trầm lắng, toàn bộ đều khác xa trí nhớ của Mộc A Huyền. Nhưng lần này, Mộc A Huyền cũng xác định rõ. Đây chính là nhóc Tô trong hồi ức của hắn. Chính là người này. Tô Nhật Luân trầm ngâm một hồi, tờ báo cáo đã chằng chịt dấu gạch chân đỏ, đoạn cậu quay ra nhìn trực diện với Mộc A Huyền.
"Cậu Mộc này."
Tô Nhật Luân tháo kính gọng vàng bỏ qua một bên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Mộc A Huyền.
- Tôi nghe trưởng phòng Lâm nói cậu là một trong những nhân viên cốt cán ở đây. Nhưng có vẻ chú ấy nói quá rồi nhỉ. Vấn đề cốt lõi này mà cậu cũng mắc phải. Cậu xem thường tôi đấy à?
Mà Mộc A Huyền bị quát đến tỉnh cả người. Liếc qua bản báo cáo, đây vốn dĩ là báo cáo của thực tập sinh, hắn lúc trước quá nóng lòng không nghĩ nhiều liền đem đi gặp tân trưởng phòng, quả nhiên là vô cùng tùy hứng.
"Là lỗi của tôi. Tôi sẽ mang về chỉnh sửa."
Mộc A Huyền cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng.
"Được rồi. Đem về chỉnh sửa, mai nộp lại cho tôi"
Mộc A Huyền tiếp nhận báo cáo, lấy tốc độ chậm như rùa rời đi, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn người kia một lần, rồi luyến tiếc rời đi.
Hắn không vội về chỗ, mà đến đưa bản báo cáo cho cậu thực tập sinh, hướng dẫn cậu ta chỉnh sửa lại. Xong xuôi mới về lại chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro