Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Vào thời Nam Hán, ở một vùng phía bắc của Trung Quốc có một bộ tộc gọi là tộc Nữ Đế. Đây là một địa phận không thuộc quyền quản lí của vua, độc lập như một tiểu vương quốc và có nhiều sự khác biệt với chính quốc. Ở nơi này, nữ nhân có địa vị cao hơn nam nhân. Tựa như vị trí xã hội của nam nữ bình thường bị đảo ngược hoàn toàn: nữ nhi được hưởng rất nhiều quyền lợi như quyền thừa kế, quyền quyết định cuộc đời, quyền đòi li hôn, quyền yêu đòi quyền lợi riêng..v..v..; nam tử thì ngược lại, họ hoàn toàn không có quyền chủ động trong cuộc sống, điều duy nhất họ được dạy là tam tòng (tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ tử ) tứ đức ( công dung ngôn hạnh ) và các công việc nhà nhằm phục vụ cho thân mẫu, cho thê tử, cho con gái của họ. Đây là câu chuyện về một cô gái may mắn được nhận làm thầy cho con gái của tộc trưởng của tộc Nữ Đế ( hẳn là may mắn :3), tên nàng là Nguyên Ức.

Nguyên Ức vốn sinh ở một ngôi làng phía Tây Bắc Trung Quốc, thân phận của nàng cũng không mấy tốt đẹp : Thân phụ là trưởng nam của Các gia, thân mẫu là kỹ nữ. Nàng chỉ là đứa con được sinh lén lút, không có danh phận. Thân mẫu nàng vốn dĩ không được phép sinh nàng vì sẽ bất lợi cho công việc của bà, nhưng bà nghĩ nếu sinh ra được con trai, bà sẽ có thể xin thân phụ của nàng một danh phận. Vậy mà lại sinh ra một nữ tử. Bà rất thất vọng về điều đó. Nhưng sau cùng, bà lại quyết định nuôi dạy nàng như một nam nhân, quyết tâm dùng nàng để thay đổi cuộc đời nhơ nhuốc của bản thân ở chốn Kỹ Viện. Do lẽ đó từ bé nàng đã được mẫu thân dạy dỗ ăn mặc như nam tử, ăn nói cử chỉ đều không được phép mang theo một chút tư vị mềm mại dịu dàng mà nữ nhi nên có, thậm chí nàng còn học thơ văn và võ thuật. Thân mẫu nhờ vào dáng vẻ nam tính thanh thoát, anh tuấn tiêu sái một cách đáng yêu của Nguyên Ức mà được đưa khỏi kỹ viện, được làm thiếu phu nhân của Các gia. Nhưng thân mẫu đối với nàng vẫn vô cùng khắc khe, tất cả mọi thứ nam nhân trong thiên hạ biết bà đều buộc Nguyên Ức phải học, không cho nàng ra ngoài nhiều và tiếp xúc nhiều với mọi người vì sợ thân phận nữ nhi của nàng bại lộ, bà sẽ bị đuổi khỏi Các gia. Dù là vậy, bà cũng biết là không thể giấu giếm được lâu, vì vậy bà thường cùng thân phụ của nàng " nặn người " , bà mong sao đứa trẻ tiếp theo bà mang sẽ là nam nhi. Cuối cùng trời cũng không phụ bạc bà. Sau 4 năm ở Các gia, bà đã hạ sanh song thai hai nam hài tử. Các gia vui vẻ không thôi, liền đối với bà bội phần sủng ái. Các thiếu phu nhân và các phu nhân khác đều không có nhiều vận số lớn đến thế. Đến bây giờ vẫn không có ai sanh được nổi một vị thiếu gia để nối dõi đừng nói chi là tận hai tiểu thiếu gia giống như bà. Nhất thời Các gia đối với bà liền xem như hoa ngọc mà yêu thương, cả thân phụ cũng không ngoại lệ. Bà nuôi dạy hai tiểu thiếu gia rất tốt nhưng trong lòng vẫn canh cánh về Nguyên Ức, bà nghĩ dẫu sao cũng đã sinh được nam hài tử, nếu bà thú nhận thân phận nữ nhi của Nguyên Ức chắc cũng không có việc gì. Nghĩ như vậy, bà liền quyết định khi hai tiểu thiếu gia kia được 10 xuân, bà sẽ nói cho Các gia về Nguyên Ức. Nào ngờ bà thú nhận xong, Các gia trưởng bối đều vô cùng tức giận, không những nói bà lường gạt gia môn,còn nói bà quả là kỹ nhân không có tiết tháo, không có tí sĩ diện còn dám bước vào Các gia, thuận tiện sống tiện nghi hơn 15 năm trời, họ đều tức giận đến muốn tống cổ bà đi. Nhưng bà kêu gào van xin hết sức lực, cuối cùng Các gia cũng niệm tình bà đã sanh được một lúc hai nam tử nên đã không đuổi cổ bà, nhưng họ lại tống Nguyên Ức đi. Thân mẫu nàng đau lòng đến bệnh liệt giường, cuối cùng thì qua đời. Nàng lang thang khắp nơi, cũng cố học hỏi được không ít điều, cố gắng tìm kiếm công việc để sống. Nhưng phận côi nhi đối đãi với nàng rất tàn nhẫn, nàng không thể tìm được công việc, có cũng là hạng việc ti tiện hoặc loại việc bóc lột sức người. Đến lúc mệt mỏi vô cùng, nàng đã ngất trong rừng. May mắn có một nữ nhân của tộc Nữ Đế đi ngang qua, nhìn dáng vẻ hào soái của nàng nghĩ nàng cũng là người của tộc, liền mang về chăm cho tỉnh lại.
Nguyên Ức tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi lạ lùng, nam tử như nữ nhân, nữ tử như nam nhân liền tưởng mình bệnh chưa khỏi nên hoa mắt mất rồi (đang nói tới gia nhân của nơi lạ lẫm này @@). Nhưng sau một lúc, nàng mới biết là không phải ảo giác, liền hoài nghi hỏi một nữ nhi đang ngồi cạnh nàng... mà...có phải nữ nhân chăng?
- Xin hỏi vị... cô nương này!... Nơi đây là nơi nào vậy?
- À! Tỉnh rồi đó à! Đây là nhà ta. Ta là Thái Minh. Ngươi là nữ tử của gia đình nào, lại trong rừng mà ngất như vậy? Thật không chút sĩ diện nữ nhi gì cả!

Nguyên Ức nghe hỏi vậy liền cảm thấy lạ lùng đến không bình thường, nữ nhân này nói chuyện cũng thật cứng rắn, không mang vẻ mềm mại bình thường nàng vẫn thấy. Hơn nữa y phục của nàng ta cũng toàn là khí vẻ nam nhi. Nàng càng mông lung hơn:
- ...a...ta là Nguyên Ức. Là côi nhi. Ta bị đuổi khỏi nhà nên lang thang tới chỗ này. Đa tạ cô nương giúp đỡ... Cơ mà.. cô nhận ra ta là nữ nhi???
Thái Minh nhìn nàng, ánh mắt dò xét:
- Đương nhiên! Ngươi tưởng ta bị mù hay sao mà không nhìn ra chứ? Mà...ta không nghĩ ngươi là người của tộc ta. Hồi nãy thấy ngươi ở trong rừng, cả người đều lem luốc nên nhìn không ra, bây giờ tắm rửa sạch sẽ rồi, nhìn đâu cũng thấy ngươi thật là anh tuấn tiêu sái bất phàm. Nữ nhi tuấn mỹ như vậy mà trong làng lại không nghe đồn đại gì thì thật quái lạ. Ngươi mau nói, ngươi ở đâu lưu lạc đến đây?
Nguyên Ức nghe như vậy liền có cảm giác không quen. Nữ nhi mà cô gặp đều nói chuyện rất dè dặt, Thái Minh lại rất thẳng thắn khí khái, hơn nữa còn tinh tướng khác thường, cảm giác như đang nói chuyện với con trai. Nhưng nàng cũng không quan ngại quá nhiều, chẳng phải nàng cũng vậy hay sao? Nguyên Ức cố giữ lại mệt mỏi trong người để đường hoàng nói chuyện với Thái Minh. Nàng giải thích tất tần tật cho Thái Minh nghe, nàng ta cũng rất chăm chú tiếp nhận câu chuyện. Nghe xong, Thái Minh trong lòng liền cảm giác đồng cảm. Nàng ta sinh ra từ bé không hề phải chịu nhiều uất ức như vậy, mà không riêng nàng, nữ nhi trong tộc đều không có ai phải chịu nhiều tủi nhục như thế. Thái Minh nàng ta vẫn biết là nữ nhân bên ngoài đều không khác nam nhân trong tộc, thậm chí còn khổ hơn, nhưng nàng ta chưa từng nghĩ là lại tủi nhục chịu đựng đến như thế. Nàng nghĩ ngợi một hồi, sau đó đứng lên, dùng ánh mắt trang nghiêm nhìn Nguyên Ức, hỏi:
- Ngươi lạc đến đây, xem như là có duyên với chúng ta. Ta muốn cho ngươi một cơ hội. Trả lời ta! Ngươi có muốn quay về không? Nếu ngươi nói có, ta lập tức để gia nhân tiễn ngươi về. Nếu ngươi nói không, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để được sống ở đây cùng với chúng ta. Hãy suy nghĩ đi và trả lời cho ta, vì một khi ngươi quyết định ở lại, có chết cũng không được ra khỏi làng. Và cũng không được quay lại nếu ngươi chọn đi. Thế nào?
Nguyên Ức vẫn còn đơ người ra. Nàng làm sao đưa ra quyết định nhanh như thế được chứ? Nàng tỉnh dậy còn chưa đủ 3 canh giờ, bên ngoài trông ra làm sao nàng còn chưa biết mà... Thái Minh nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng liền hiểu ngay là Nguyên Ức nàng ta đang mông lung, dù gì cũng là vừa mới tỉnh dậy, nhưng nhìn bộ dạng đó của Nguyên Ức, Thái Minh không nhịn được "phì" một tiếng. Nguyên Ức nhìn thấy liền hiểu là Thái Minh đang cười nhạo bộ dạng ngơ ngốc vừa rồi của mình liền nhanh chóng cúi mặt thấp một chút. Thái Minh nhìn thấy hai vành tai của vị nữ tử trên giường đỏ lên như quả cà chua liền bật cười thành tiếng:
- Hahahaha~~~ Ngươi ... cái này... dễ thương đấy! Hahahaha~~
Bình thường thì đó nghe như một lời khen, nhưng trong tình cảnh này thì rõ là Thái Minh cô nương đang trêu nàng. Nguyên Ức ngượng chín cả mặt:
- Th...Thái Minh cô nương có thể đừng cười ta nữa không? Ta thật không biết gì về nơi này mà! Đừng có cười nữa có được không? Xin cô nương đó ~~
Thái Minh cười xong một tràng tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều, nàng ta nhìn Nguyên Ức yếu ớt trên giường một tí sức lực đều không có, phỏng chừng đã lâu chưa có được bồi bổ nên liền sai gia nhân mang thêm ít cháo cho Nguyên Ức dùng.
- Được rồi! Cũng không trách ngươi được! Nhưng bây giờ trông ngươi yếu quá. Cơ thể suy nhược như vậy đem ngươi đi gặp tộc trưởng hẳn sẽ bị cười cho đen mặt. Mau ăn một ít đi. Ăn xong rồi nghỉ một lát. Khi nào ngươi tỉnh lại, ta sẽ đưa ngươi đi gặp tộc trưởng, tiện thể thăm thú một chút về chỗ này.
Nguyên Ức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo vừa đem lên. Thật là cháo vô cùng ngon nha, từ trước tới nay nàng vẫn chưa thưởng thức thứ đồ ăn ngon đến vậy bao giờ. Hẳn là do nàng đang đói nhưng vẫn không thể phủ nhận là cháo vô cùng ngon. Ăn xong, nàng cuộn một cục trong chiếc chăn lông ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau.

*---------------------------------------------------*

Nữ tộc nằm trên vùng núi khá cao, buổi sáng trời rất lạnh. Bây giờ đang vào mùa đông nên trời càng lạnh hơn. Phỏng chừng vứt một cái khăn ướt ra ngoài chưa đầy một khắc thì liền bị đóng băng rồi. Giữa tiết lạnh như vậy, mọi người đều rất ngại ra đường, mọi người vẫn đang cuộn mình trong chăn bông chờ mặt trời lên sưởi ấm bớt không khí, vậy mà giữa làn sương lạnh tê tái đó, có bóng dáng của một vị nữ nhi đang đứng trên một cành cây lớn nhìn về phía đông. Bàn tay nàng ta đã tím lên vì lạnh lẽo, nhưng có vẻ nàng vẫn đang đợi điều gì đấy. Đến khi mặt trời nhô lên khỏi rặng núi đằng xa, vị nữ nhân đó liền nhanh chóng rời đi mất. Thấp thoáng có thể nhìn thấy hình như nàng đang rơi lệ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nnnn