
3
Cứu hộ được kéo dài xuyên suốt gần một tháng sau đó kết thúc với giả định thi thể đã bị sóng cuốn ra biển sâu và có khả năng đã bị các sinh vật dưới biển ăn xác.
Trái ngược với dự đoán của mọi người, hắn không gào khóc làm loạn như ngày đầu mà rất bình tĩnh chấp nhận kết quả mà bên cảnh sát đưa ra. Nhưng hắn lại không tổ chức lễ tang cho cậu mà chỉ im lặng đem hết đồ đạc của cậu trở ại nhà của hai người.
Hắn nhặt hết đồ đạc cậu vứt vào thùng rác ra, sắp xếp tất cả mọi thứ về chỗ cũ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể chưa từng có tranh cãi, cậu chưa từng bỏ nhà ra đi, chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra, không có bất cứ ai chết cả.
Hắn nhìn như rất bình tĩnh nhưng cũng đã điên rồi.
Ngày đó hắn trở về không nói một lời mà đá cậu ta ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại trước những lời trách móc và những giọt nước mắt rơi không ngừng của cậu ta. Hắn tự dựng lên cho mình một ảo tưởng rằng cậu vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Từ đó mỗi ngày hắn đều tan ca đúng giờ về nhà, nói lời chào với không khí rồi lại lẩm bẩm kể chuyện hàng ngày ở công ty như thật sự có người lắng nghe. Mỗi tối trên bàn cơm vẫn luôn có hai bộ chén bát rồi một mình hắn ăn hết cả hai phần cơm, đến khuya sau khi kết thúc công việc hắn lại trở về phòng ngủ rồi nằm một bên dường nghiêng mặt về một bên còn lại như thể thật sự có ai đó đang nằm ở bên còn lại vậy.
Sinh hoạt của hắn trông như vẫn bình thường nhưng cơ thể lại không ngừng gầy xộp đi, râu lún phún mọc, cơ thể của hắn trở nên tiều tụy một cách rõ ràng nhưng hình như bản thân hắn lại không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục cuộc sống sinh hoạt mà hắn cho là "bình thường" .
Nhưng tất cả đã kết thúc vào ngày hắn ngất đi ở văn phòng rồi hôn mê suốt 1 tuần. Khi tỉnh lại cuộc sống sinh hoạt của hắn lại một lần nữa thay đổi, trở lại với quỹ đạo đi sớm về muộn thậm chí là không trở về nhà trong suốt mấy ngày liền. Nhưng có một điều là dường như không cách nào quay lại được nữa, đó là thứ tình cảm khó hiểu mà hắn dành cho Lộc dường như đã hoàn toàn tan biến hết vào trong ngày hôm đó rồi.
Ngày mưa đó đã cuốn đi rất nhiều thứ, trong đó có cả thứ tình cảm còn không được gọi là tình yêu mà hắn dành cho cậu ta. Bây giờ, mỗi khi đối diện với cậu ta hắn còn thỉnh thoảng tự cười nhạo bản thân mình trong quá khứ, quá khứ ngu dại mà hắn không dám quên vì hắn sợ sẽ lỡ quên đi một hình bóng trong đó.
Nhưng dường như lượng công việc thường ngày không còn đủ với hắn nữa, hắn bắt đầu trả thù tất cả một cách điên cuồng. Hắn không thèm cân nhắc thiệt hơn mà ra sức cản trở tất cả những kẻ từng có mặt trong việc gây khó dễ cho cậu, những kẻ thổi phồng mối quan hệ giữa hắn và Lộc, những kẻ có mối quan hệ thân thiết với cậu ta, tất cả...nhiều đến mức mà đén cả hắn cũng không đếm được là bao nhiêu người.
Đương nhiên mọi việc sẽ không đơn giản như vậy, sự trả thù từ các phía khác đánh trở lại cũng dồn dập đánh trở về. Nhưng cái mà họ không ngờ tới là hắn không còn là người đứng đầu cẩn thận từng đường đi nước bước như trước kia nữa mà hắn phây giờ là một tên điên, như một con bạc đánh cược tất cả ngay trong ván đầu tiên, lúc mà tất cả cho rằng hắn sắp sụp đổ thì hắn lại vùng lên như một các xác chết đội mồ sống dậy cắn nuốt hết tất cả mọi thứ.
Bọn họ từ tức giận dần trở nên sợ hãi mà bắt đầu trốn chạy, nhưng những gì xảy ra với họ cũng chưa là gì so với Lộc. Gia tộc của cậu ta dường như bị hóa hủy tất cả chỉ trong một đêm, hắn từ một đại thiếu gia cao quý, ánh trăng sáng người người ngưỡng vọng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới trở thành một con chuột cống chạy qua đường bị người người ghét bỏ còn hận không thể dẫm cho một cái.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, sự thay đổi rõ rất của hắn là trở nên độc đoán và ác liệt hơn. Nhưng có một ngày vì mở rộng chi nhánh của công ty nên hắn phải ra nước ngoài để đích thân đi khảo sát, rất lâu sau này khi nghĩ đến ngày đó hắn vẫn không thể ngừng biết ơn vì hắn đã điên đủ để bành trướng khu vực mở rộng chi nhánh đến tận đất nước đó nếu không nghĩ đến việc mà mình sẽ bỏ lỡ nếu không đến đó thì lồng ngực của hắn lại từng đợt quặn thắt. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của sau này, còn hiện tại hắn vừa mới xuống máy bay đang được trợ lý dẫn đường ra xe, nhưng ngay lúc chuẩn bị bước lên xe thì hắn nhìn thấy người vừa bước xuống từ xe bên cạnh, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, đồng tử co thắt lại...
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó hắn gắng hết sức kiềm nén cảm xúc sắp bùng nổ trong lòng, vội vã thất thố chạy lại nắm chặt cổ tay đối phương, cổ họng như nghẹn lại cố hết sức mới bật ra được một cữ từ sâu trong thanh quản, âm thanh trở nên khàn đặc trầm thấp:
-N....Nguyên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro