Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, hắn mang khuôn mặt mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng ngồi ngẩn ngơ ở phòng khách. Cả đêm hôm qua cậu chưa từng quay trở lại, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu thực sự bỏ đi. Mọi liên lạc của hắn đều bị cậu chặn hết, cảm giác bất an chưa từng xuất hiện bùng lên dữ dội từ đêm qua chưa từng vơi đi, lúc hắn cầm chìa khóa xe chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi tìm cậu thì Lộc từ trên lầu đúng lúc bước xuống.

-Anh... sao trông anh mệt mỏi quá vậy, đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Nguyên cũng thật là, sao lại giận dỗi đến mức để người ta lo lắng đến vậy chứ. Chắc là do bình thường anh nuông chiều cậu ấy quá đó.

Bỗng nhiên hắn nghiêm túc đánh giá lại cậu ta một lần sau nhiều năm, lòng cũng tự hỏi: Hắn thực sự nuông chiều cậu sao? Cậu chỉ đơn giản giận dỗi thôi sao? Còn có cậu ta thực sự ngây ngô không biết gì sao?

Từng câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu hắn, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt ùa về trong tâm trí....hắn, thật sự có từng nuông chiều cậu sao?

Đột nhiên, hắn đứng bật dậy cắt ngang mọi lời nói chưa ra khỏi miệng của cậu ta:

-Em ấy là bạn đời của anh, nên nuông chiều em ấy ngoài anh ra thì còn ai đủ tư cách làm? Anh sẽ giúp em tìm nơi ở, trước mắt em cứ ở đây còn anh sẽ cùng Nguyên đến nơi khác ở.

Dứt lời, hắn cầm chìa khóa kiên quyết bước ra ngoài mà không để ý đến cảm xúc phẫn nộ không cam của cậu ta. Đúng vậy, cậu là người yêu, là bạn đời hiện tại và sau này của anh. Anh nên nuông chiều và yêu thương cậu chứ không phải năm lần bảy lượt vì người khác mà cãi nhau với cậu, hắn phải nhanh chóng tìm cậu về nói lời xin lỗi và bù đắp cho cậu, sửa chữa hết mọi sai lầm mà hắn từng gây ra trong quá khứ.

Hắn suy tính rất nhiều điều cho tương lai nhưng lại chưa từng mảy may suy xét đến vấn đề rằng cậu có chấp nhận tha thứ cho mình hay không....

Lúc sắp đến ngã rẽ gần vách núi, từ xa hắn đã thấy có nhiều xe cảnh sát và cứu thương vây xung quanh khu vực mép núi, hắn vốn không quan tâm vì đoạn đường này vốn dĩ rất thường xảy ra tai nạn, nhưng đúng lúc đó khóe mắt hắn liếc thấy biển số xe quen thuộc liền ngay lập tức đạp phanh rồi xông ra khỏi xe.

Nhìn thấy các mảnh vỡ của xe văng khắp nơi trên đường, chiếc xe thì vẫn đang vắt vẻo giữa sườn núi còn tấm kính trước cửa xe thì đã vỡ nát chỉ còn sót lại một vài mảnh vỡ, bên trong xe thì trống rỗng nhưng những vệt máu đỏ thấm đã sớm khô cứng lại liên tục châm vào mắt hắn đau nhói.

Không đâu, không thể nào....hắn liên tục phủ nhận trong đầu, nhưng bước chân đã sớm loạng choạng, cơ thể không ngừng run rẩy, mắt hắn hoa hết cả lên nhưng vẫn cố cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, lúc sắp tới gần chiếc xe thì hắn bị cảnh sát ngăn lại không cho bước tiếp

Hắn giãy dụa bắt đầu gào thét đến lạc cả giọng:

-Cho tôi qua, đó là người yêu của tôi. Tôi phải đưa em ấy về, các người làm ơn hãy để cho tôi qua đi...

-Xin anh hãy bình tĩnh, trong xe không có người. Vì người lái đã không thắt dây an toàn nên hiện có khả năng lúc xảy ra va chạm người lái đã bị văng ra khỏi xe và rơi xuống vách núi. Chúng tôi vẫn đang thực hiện tìm kiếm và cứu hộ dưới biển. Nhưng vì tối qua xảy ra mưa lớn nên mực nước biển dâng cao, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần vì có khả năng nạn nhân đã bị nước biển cuốn trôi ra xa.

Tai hắn như ù hết đi, lẽ ra đêm qua hắn nên chạy theo cậu, hắn nên giữ cậu lại... Nếu hắn làm vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng cậu sợ ngày mưa như vậy, cậu sợ sấm chớp như vậy mà hắn lại để cậu lái xe ra ngoài một mình trong tình trạng như vậy.

Năm đó cũng trong một đêm mưa như vậy, cậu bị cướp mất bố mẹ và em trai. Hiện tại, cũng vào đêm mưa như vậy thần chết lại ghé đến cướp luôn cả cậu đi khỏi hắn.....

Hắn đứng chết lặng trước mép vực, mắt chăm chăm nhìn vào làn nước sâu hun hút bên dưới. Không thấy, không thấy gì cả. Hắn không thấy Nguyên của hắn ở đâu cả, chỉ có làn sóng vẫn đang mạnh mẽ đập vào các mỏm đá, đập luôn cả vào trong ngực hắn. Đột nhiên hắn như không đứng vững mà quỳ sụp xuống, mưa đã tạnh từ lâu nhưng cơn bão trong lòng hắn mới chỉ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro