Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Vậy thì đừng bao giờ quay trở về nữa!

-Được..

Hắn sẽ không bao giờ ngờ được, đó sau cuộc gọi đó hắn và cậu thực sự không thể trở về như xưa nữa......

Hắn và cậu quen biết 7 năm yêu nhau 5 năm nhưng sự nuối tiếc sau này lại dai dẳng đeo bám hắn suốt cả một đời....

__________________________________________________________________

Ngày hôm đấy là 1 ngày mưa.

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất kết hợp với gió từng đợt từng đợt đập liên tục vào cửa sổ. Những tia chớp như xé rách màn trời đêm cùng những tiếng sấm vang vọng như tiếng gào thét ai oán của trời đất.

Nguyên cuộn mình nằm chui rúc trên sofa, hai bàn tay siết chặt vào nhau để kiềm chế cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng. Đồng hồ trên tường đã chỉ đến 11 giờ nhưng Thành vẫn chưa về. Hôm nay hắn về muộn nhưng lại không có một cuộc gọi thông báo nào khiến cậu không ngừng cảm thấy bất an trong lòng.

Cậu mở điện thoại ra xem một lần nữa thì vẫn thấy tin nhắn cậu gửi cho hắn 2 tiếng trước vẫn chưa có hồi âm, lúc cậu đứng dậy định ra ngoài tìm thử thì nghe tiếng cửa mở vang lên. Quay người lại thì thấy Thành bước vào nhưng phía sau lưng hắn vẫn còn bóng dáng của ai đó, cậu nheo mắt lại sau khi nhìn thấy rõ hình ảnh của người đó thì thân hình của cậu khựng lại trong nháy mắt.

Còn Thành từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn không mở miệng hỏi thăm cậu một câu nào mà chỉ chăm chăm lo cho người đứng phía sau hắn. Đó là một chàng trai thanh tú, có mái tóc đen nhánh, làn da trắng trẻo với đôi mắt to tròn ngập nước đang khẽ run lên vì lạnh.

Nguyên  biết cậu ta, là bạn thuở nhỏ kiêm ánh trăng sáng bao năm nay mà Thành luôn giấu sâu trong lòng.

Cơn bão ngoài kia vẫn đang mạnh mẽ gào thét và trong lòng Nguyên lúc này cũng đồng thời có một cơn bão khác nổi lên. Cậu đè nén tất cả cảm xúc đang bùng lên trong lòng mà thấp giọng hỏi:

-Đây là ai vậy?

Thành đặt vali trong tay xuống, đầu cũng không thèm quay lại mà lạnh nhạt trả lời:

-Biết rõ còn cố hỏi làm gì.

Mặt cậu như vừa bị ai đó mạnh mẽ tát vào mà nhỏi lên từng cơn, hắn còn khồn buồn giải thích   với cậu một câu, giọng nói đầy vẻ đương nhiên như biết chắc là cậu đã biết rõ mọi chuyện và sẽ tiếp tục giữ im lặng ngoan ngoãn chịu đựng vậy. Rốt cuộc trong mắt hắn cậu đã rẻ rúng đến mức nào vậy chứ?

Cùng lúc đó giọng nói nhỏ nhẹ pha chút run rẩy của Lộc vang lên:

-Xin lỗi, tôi vừa mới từ nước ngoài trở về nên tạm thời chưa có chỗ ở. Anh Thành đã đồng ý cho tôi ở đây một thời gian trước khi tìm được nhà, làm phiền rồi.

Nói chuyện tự nhiên đến mức ngay cả cậu cũng suýt cho rằng cậu ta mới là chủ nhà cơ đấy, lại còn 'anh'? Bằng tuổi nhau thì anh anh em em cái gì? Người nên gọi cậu ta một tiếng anh là cậu đây này.

Cậu ta không có chỗ ở thì hắn ngay lập tức mở cửa chào đón mà không thèm hỏi thăm ý kiến của chủ nhân còn lại trong ngôi nhà này, rộng lượng thật đấy nhỉ.

-Được rồi, về phòng ngủ đi. Khuya rồi, anh đưa Lộc về phòng ngủ trước rồi sẽ quay lại sau.

Hắn lúc này mới lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, từ đầu tới cuối vẫn thủy chung không cho cậu nửa ánh mắt mà chỉ quan tâm lo lắng xách vali giúp cậu ta rồi bước qua người cậu dẫn người về phòng. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn bóng dáng quạnh quẽ cô độc của cậu. Cậu cúi đầu nhing mũi chân một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi lại như đã nghĩ thông mà quay người một cách dứt khoát trở về phòng.

Hơn 30 phút sau khi cậu đã thay quần áo và sắp xếp đồ vào vali gọn gàng hắn vẫn chưa quay lại. Lòng cậu thầm châm biếm chắc sẽ không vội vã đến mức mà lao vào nhau khi cậu vẫn đang ở trong nhà chứ nhỉ?

Cậu đi ra ngoài nhét vali vào trong xe rồi quay trở lại thẳng bước tiến đến phòng cho khách. Đứng trước cánh cửa đang khép hờ cậu nghe thấy thanh âm trò chuyện của hai người:

-Hình như người yêu của anh không thích em đến đây thì phải, hay là em vẫn nên ra khách sạn ở thì tốt hơn...

-Em đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

Hắn ngồi bên cạnh cậu ta thấp giọng an ủi để lộ ra ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa từng thấy. Cậu đứng ngoài cửa nghe hai người anh anh em em một lúc rồi không thèm gõ cửa mà bước vào, tháo nhẫn ra quăng thẳng vào mặt hắn rồi giọng điệu mỉa mai nói:

-Sinh cùng năm học cùng lớp thì anh anh em em cái gì? Muốn lao vào nhau thì ít ra cũng chờ chia tay với tôi xong xuôi đã chứ, làm tiểu tam sẽ bị người đời nhổ nước miếng  vào mặt đấy.

Lộc tức đỏ cả mặt đứng bật dậy cãi nhau với cậu:

-Nói chuyện cho tử tế vào, cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? Ai là tiểu tam chứ?

Hắn cũng chỉ thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy nhăn mặt cất cái vẻ dịu dàng vừa rồi đi mà gằn giọng nói chuyện với cậu:

-Em lại có bệnh gì nữa vậy, không biết nói chuyện thì tốt nhất đừng có mở miệng, không ai dạy em cách tôn trọng người khác à?

Dứt lời, một cái tát liền được hạ xuống mặt hắn, tiếp đó là mặt của chàng trai đứng cạnh hắn.

-Thế thì phải làm người đi đã rồi hãy đòi hỏi những điều đấy! Còn nữa, từ bây giờ tôi với anh chính thức chia tay, người yêu mới của anh sẽ làm chứng. Nhớ bám chặt nhau vào đấy

Nói xong, cậu không chờ hắn trả lời mà quay người đi ra cửa, leo lên xe rồi đạp ga lao đi.

Còn hắn thì dù vẫn đang tức điên sau cái tát của cậu nhưng vẫn không kiềm được bước theo khi thấy cậu đi ra khỏi nhà nhưng cậu ta ngay lập tức túm lấy cánh tay hắn kéo lại, giọng điệu hiểu chuyện mà nói:

-Anh Thành, em nghĩ anh chiều người yêu quá rồi đấy. Thỉnh thoảng anh cũng nên cứng rắn với cậu ấy một chút nếu không sau này cậu ấy sẽ đem chuyện chia tay ra mà dọa dẫm anh như hôm nay tiếp đấy!

Hắn khựng lại một chút rồi cũng thuận theo lời Lộc mà quay lại, nhìn xuống đất thì thấy cái nhẫn cậu vừa tháo ra ném xuống nằm lăn lóc dưới góc ghế. Kiềm nén khó chịu cúi xuống nhặt lên rồi ra vẻ bình tĩnh trả lời:

-Đúng vậy, nên để em ấy biết điều một chút. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ bắt em ấy quay lại xin lỗi em.

Dứt lời hắn quay người trở về phòng, bỏ lỡ ánh mắt tăm tối xẹt qua của người đứng sau lưng. Trở về phòng hắn thấy tủ quần áo mở toang đã trống đi một nửa, mọi món đồ cậu từng tự tay chọn lựa cho hắn đều nằm gọn trong tùng rác, hắn kiềm nén nỗi bất an đột ngột dâng lên trong lòng đi kiểm tra một vòng trong phòng.

Sau khi nhận ra mọi đồ dùng mà cậu chuẩn bị không biến mất thì cũng nằm trong thùng rác thì ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu, miệng còn liên tục lẩm nhẩm rằng cậu sẽ không thật sự chia tay đâu, mấy năm qua cậu đã nói chia tay vô số lần nhưng chưa bao giờ thật sự chia tay, chỉ là lần này có vẻ cậu tức giận hơn mà thôi, là hắn sơ suất không để ý đến cảm xúc của cậu mà đem Lộc về nhà nên cậu tức giận như vậy...

Hắn vừa tự an ủi vừa gọi điện liên tục cho cậu mặc kệ thông báo thuê bao vang lên liên tục cùng sự bất an cuồn cuộn trào lên như từng cơn sóng lớn ở trong lòng.

Mà một nơi khác ở bên ngoài, ở một đoạn đường vắng vẻ mưa vẫn liên tục trút xuống xối lên vệt bánh xe trượt dài, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, chiếc xe đang chao đảo bên rìa vách đá, cửa xe mở toang vệt máu vươn vãi khắp nơi trên ghế lái mà người nên ngồi ở đó thì không thấy đâu. Còn ở phía dưới là vách núi cao cùng dòng nước biển không ngừng gào thét dâng cao đập liên tục vào các mỏm đá....

Đêm mưa ấy đã cuốn trôi đi rất nhiều thứ mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro