Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Gỡ bỏ nỗi đau và chấp nhận quá khứ ~


Đã được một tuần từ khi Kotasa chính thức gia nhập quân giải phóng. Hôm nay đến lượt cậu đi vào phố mua đồ, cậu đã định đi ngay nhưng mà lại bị Lilia kéo lại.

- Rủ Meruko đi cùng đi! ( Lilia nháy mắt đầy ẩn ý )
- Để làm gì ạ?
- Em làm gì biết thành phố này có người đi cùng tốt hơn mà. Đúng không!?
- Vậy để em rủ Sindo-san đi cùng.
- Không được!! Phải là Meruko LÀ MERUKO RÕ CHƯA!?
- Dạ..... Vậy để em đi gọi... ( Kotasa sợ hãi chạy đi )

Đi được một đoạn thì cậu dừng lại trước phòng của Meruko. Lúc này cậu mới nhận ra rằng, Lilia đang cố bắt cậu và Meruko ở riêng với nhau. Đứng như trời trồng cậu bất động hồi lâu. Cuối cùng quyết định gõ cửa gọi Meruko.

- Me-Meruko!.... Hôm nay là lượt tớ đi vào phố mua đồ..cậu đi cùng tớ để chỉ đường nhé ( rap rất nhanh )
- Kotasa? Ông làm gì trước phòng tôi thế? ( Meruko vừa mới phụ giúp Tamako xong ). Có chuyện gì hở
- B-bà nãy không có t-trong phòng à?....
- Ư-ừm sao vậy?
- À...tôi định rủ bà xuống phố để mua đồ, tại nay lượt tôi mà tôi không biết đường...
- Ừm! Được thôi, chờ tôi thay đồ cái đã. ( trong sáng khủng khiếp )
- Ừ-Ừm.....

Kotasa ra ngoài cổng để đợi Meruko. Trên khu vực khán đài có 3 người đang lấp ló theo dõi. Hakai đang tưởng tượng ra những cảnh hay ho ( như là ngã vào lòng nhau ). Sindo thì thấy giống như những bộ shoujo manga mà cậu đọc.. Lilia đang thấy phấn khích vì thấy một cặp trai gái hồn nhiên đi cùng nhau. Bỗng có sát khí lạnh sống lưng ở phía sau họ, Tamako và Meruko đã đứng đó với quạt giấy dày cộp. ( ĐẸT ĐẸT ) cả ba đã bị Tamako lôi đi phụ bếp.
Meruko hớt hải chạy ra chỗ Kotasa đứng chờ đến nỗi sắp khô héo. Kotasa nghe thấy cô gọi và đã quay lại. Ngạc nhiên đến thẫn thờ, Meruko đang mặc một bộ đầm trắng với hoạ tiết hoa văn màu xanh lục như những cành hoa hồng trắng quấn lấy thân hoa. Mặt cậu đỏ lên, Meruko thấy vậy cũng có chút ngại.

- Ừ-ừm... Đi thôi nhỉ? ( Meruko giải nguy )
- À ừm.... ( vẫn chưa hết đỏ mặt )
- bà trông đẹp lắm ( nói rất nhỏ )
- ......... ( Meruko đã nghe được )
( cả hai đứa đều xấu hổ đến đầu bốc khói )

Trên khán đài có 4 ánh nhìn đang chăm chú dõi theo họ ( Tamako đã bị dụ dỗ )
Vào đến thành phố, Kotasa kiểm tra danh sách những thứ cần mua để đến nơi bán món đồ đó.

- Eto.... xem nào, chúng mình phải đến trung tâm mua sắm đầu tiên đã. Đi nào Meruko.... ( vẫn xấu hổ )
- .............
- Sao vậy?
- Không, không có gì đâu.

Tại vì mọi người trong phố đều đã quen với Meruko nên cô đang xấu hổ vì bị người quen bắt gặp.
Đã đến được trung tâm mua sắm. Kotasa định chia ra để mua được nhiều đồ hơn nhưng thấy Meruko có vẻ như đang lo lắng nên cậu quyết định kéo cô đi cùng mình.

- Ừm.... Meruko...
- S-sao vậy?
- Umm...đi thôi, đi với tớ ấy..
- Ừm... ( Meruko đã bốc khói nữa rồi )
- Đ-đi thôi... ( bốc khói )

*x-xấu hổ quá.... ( chúng bay có thần giao cách cảm à? )

Ở quầy tình tiền có ba con người đang quan sát đôi bạn trẻ. Hakai vẫn mong chờ một trong hai đứa bạo hơn chút. Sindo đang được thấy shoujo manga một cách thực tế. Lilia không kiềm được mà cười nhếch mép. Ba người họ đang dọa sợ kế toán viên.
Mua đồ xong, hai người từ từ đi về. Meruko nhìn vào một nhà hàng bánh ngọt, ký ức với gia đình ùa về trong tâm trí cô. Bất giác cười và rơi nước mắt. Kotasa đang định quay sang hỏi cô một chuyện thì thấy biểu cảm của Meruko.

- Ummm.. bà có muốn ghé tiệm bánh kia chút không?
- H-hả? Sao vậy?...
- À tự dưng tôi hơi thèm bánh chút...với cả mua về cho mọi người nữa.
- Ư-ừm....

Ngồi ở bàn chờ, Meruko bỗng thấy cảm ấm áp. Cô mơ hồ thấy hình bóng bố mẹ ngồi phía đối diện. Cười hiền dịu và nhìn ngắm cô. Những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên gò má của Meruko.

*con đã trở nên xinh đẹp rồi nhỉ Meruko, bố cũng đã yên tâm hơn rồi..... ( giọng nói của bố cô vang lên trầm lặng )
*Meru-chan mẹ thực sự xin lỗi con vì đã để con phải buồn lòng lâu như vậy, mẹ thực sự mong con tha thứ cho quá khứ của mình và sống thật hạnh phúc chỉ như vậy bố mẹ mới an tâm được....

- con biết rồi mà.... ( Meruko nghẹn ngào trong miệng )

*bố mẹ xin lỗi..... tạm biệt con Meruko.....

Nước mắt đã rơi. Meruko đã tha thứ cho bản thân và không còn dằn vặt lòng mình nữa. Kotasa đã đứng ở một phía nhìn về cô. Hai người đi ra khỏi nhà hàng, họ đi về khi trời vừa kịp tối.
Mọi người đã đợi chờ họ ở phòng ăn, cùng nhau dùng bữa vui vẻ và ấm áp.....
Đêm đó khi mà mọi căn phòng đã tắt đèn. Kotasa lại đang ngồi trên đỉnh của bức tượng ngắm nhìn bầu trời đêm và vầng trăng khuyết. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Meruko khi cô ấy cười hạnh phúc và khi cô ấy khóc để gỡ bỏ xiềng xích đã kiềm lại bản thân trong quá khứ. Cậu mỉm cười và thấy nhẹ nhõm.

- bà đúng là.... dễ thương quá mức rồi…

Meruko lúc đấy vừa mới đi đến thì nghe được câu nói của cậu. Cô đỏ mặt nhưng vẫn còn rất muốn khóc. Kotasa cũng đã nhận ra là cô đang ở đây, cậu bước xuống đến trước mặt cô mỉm cười và nói:

- Bà làm tốt lắm. Meruko, bà thực sự đã đối mặt với bản thân của mình và chiến thắng nó..
- Um... cũng nhờ có ông nên tôi mới làm được.. tôi đã tha thứ và thoát ra khỏi sự hối hận, tất cả là nhờ ông...
- Tôi không có giúp nhiều vậy đâu.
- um..m cho tôi.... ( nói nhỏ nhẹ )
- Hửm? Sao vậy?
- cho tôi...mượn ông m-một chút...

Nói rồi cô kéo lấy Kotasa, ôm lấy cậu và bật khóc. Kotasa vẫn còn đang ngạc nhiên nhưng đã giơ tay lên xoa nhẹ đầu của Meruko để an ủi và động viên cô lần nữa.

- cho phép tôi ích kỷ thêm lần này thôi... rồi tôi sẽ không làm phiền đến ông nữa...chỉ là không hiểu vì sao..chỉ bên cạnh ông, tôi mới có thể khóc một cách..yên tâm được...
- Bà có thể mượn tôi lúc nào cũng được mà.. không cần phải kìm lại đâu. Cứ khóc cho hết đi.
- ưmm.....
- Tốt lắm.....bà vất vả rồi.. ( xoa đầu của cô một cách nhẹ nhàng )
- .....em... ( cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi )
- Chắc là...tôi cũng vậy rồi, nhỉ? ( cậu ấy hiểu cô định nói gì )

Chỉ còn biết cắm mặt vào vòng tay của Kotasa, Meruko đã tìm được nơi mà cô thấy yên bình.

*con đã tìm được rồi nhỉ Meru-chan.... con đã tìm được nơi mà con có thể dựa vào, có thể an ủi con và cho con bình yên. mẹ thực sự yêu con...

- dạ..mẹ ơi... ( cô nhỏ nhẹ nói )

Có bốn người đang rưng rưng nước mắt ở một góc.

- Nii-san.. hức...anh bảo là ngắm trăng cơ mà..hức.
- Anh đâu biết đâu.... ( Hakai đang nghẹn comcho )
- Hức,..... ( xì mũi ) Lilia-san chị không muốn khóc à....
- Im đi! Cái đồ ngốc này....( gục mặt xuống gối và quát tháo )

Kotasa an ủi cô và cũng như là an ủi chính cậu. Quá khứ của cậu, cậu thực sự chẳng hề có ký ức đẹp nào cả. Bố mẹ luôn bận công việc khi ở nhà thì họ lại cãi nhau vì tiền bạc phải lo cho cậu. Họ thậm chí còn đang định bán cậu đi.

*hừmmm.... coi bộ nhóc chỉ tỏ ra mạnh mẽ thôi nhỉ?
*im đi.. ông thì biết gì về tôi?
*ta biết chứ ta có thể lục lại quá khứ của nhóc mà!
*nhóc tỏ ra mạnh mẽ để giấu đi sự đau khổ của bản thân, dù bị bố mẹ đối xử như vậy mà vẫn rất yêu quý chúng... đúng là...
*ông chả có gia đình.
*ừm đúng vậy ta cũng có, một đứa em gái kém ta 2 tuổi cha và mẹ... nhưng ta đã tự tay giết lão ta, lão là kẻ phản bội cả bộ tộc. lão giả tạo đánh lừa mọi người.... một thứ thối nát từ tâm hồn...
*thế ông có từng yêu bố không?
*à tất nhiên rồi, ta đã từng ngưỡng mộ và coi hắn là cả bầu trời.
*khi xuống tay ông có do dự không?
*ta hả....ta đã do dự ta tra khảo hắn để hắn đầu hàng nhưng hắn lại tấn công ta với mũi giáo của mình.... một người cha đã đâm con trai hắn bằng mũi giáo của hắn. ta đã giết hắn ngay lập tức..
*do dự và giận dữ, tất cả đều nói ra ông vẫn là con người. từ trước đến nay vẫn thế.
*ngươi định an ủi ta à? nếu thế thì đã muộn rồi. ta đã sống cả nghìn năm, một thằng nhóc thì sao mà có thể làm ta nguôi giận được?
*sẽ sớm thôi, tôi sẽ giải thoát cho ông...

Sáng hôm sau khi tập trung Kotasa và Meruko không dám nhìn thẳng mặt nhau. Kotasa thì đang lo lắng không biết là Meruko có giận không khi cậu đã bế cô về lại phòng vì cô đã ngủ gục. Còn Meruko thì lại thấy xấu hổ khi để cho Kotasa thấy vẻ mặt năn nỉ đó và cả câu mà cô định nói. Những người xung quanh đều nhận ra điều đó ( vì họ theo dõi hết mọi thứ ). Hakai thắng giọng và nói:

- È HÈM!! MỌI NGƯỜI TÔI NGHĨ RẰNG CHÚNG TA SẼ RÈN LUYỆN VÀ CHUẨN BỊ MỌI THỨ CHO CUỘC ĐỔ BỘ LẦN THỨ NHẤT VÀO CĂN CỨ CỦA BỌN CHÚNG ( là một căn cứ nhỏ )
- Hakai-san, ông anh có thấy là chúng ta sẽ cần thêm nhân lực không?
- Không cần đâu!
- Hả!? Chúng ta chỉ có mỗi 5 người thôi đó!
- Thế nên hãy dạy những gì mà chúng ta viết cho Kotasa đi, em ấy là người mới và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
- Đúng vậy, Lilia nói đúng. Anh đã quyết định là chúng ta sẽ rèn luyện cho Kotasa vì cậu ấy là một độc nhãn. Nghiên cứu của Lilia cho thấy rằng Kotasa có thể sử dụng nhiều loại năng lực khác nhau thông qua mắt trái.
- Tức là nhiều loại luôn sao?
- Ừm. Em cũng cảm nhận được mà nhỉ Kotasa?
- Em cũng không chắc nhưng Ryu có nói là hãy chuẩn bị tinh thần để quen với các năng lực mới.
- Được rồi vậy thì: Meruko em sẽ luyện cho Kotasa kỹ năng tấn công cận chiến và đột kích. Sindo cậu luyện cho Kotasa khả năng phản xạ với năng lực của mình. Lilia dạy cho Kotasa các kiến thức và đặc điểm của các hệ. Anh sẽ dạy em cách xác định vị trí và cách cảm nhận kẻ địch.
- BẮT ĐẦU TỪ TUẦN SAU CHÚNG TA SẼ CHÍNH THỨC LUYỆN TẬP!!
- Rõ!!

*nhãi con.. mày nghĩ mình là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kentanovel