~ Đồng minh hay kẻ thù? ~
Buổi tối tại căn cứ của quân giải phóng có vẻ ấm cúng. Kotasa đã được nghe giải thích và mục đích của họ khi dùng bữa cùng nhau. Meruko và Lilia nấu ăn rất ngon, cậu rất muốn khen nhưng lại rất ngượng. Họ ăn uống vui vẻ để chào đón cậu. Sau bữa ăn đó Kotasa đã tìm lối để lên trên tượng đài ngắm trăng.
- Hôm nay trăng đẹp nhỉ? ( một giọng nói nhẹ nhàng )
- À ra là cậu. Ừmm mặt trăng rất đẹp
- À hồi chiều, xin lỗi vì đã để cậu phải bị thương như vậy.
- K-không sao đâu, coi như là luyện tập cho tớ đi.
- Kotasa... cậu đã chứng kiến cảnh mà gia đình bị giết chưa......
- ........
- A!! Tớ không có ý gợi lại cảm giác buồn cho cậu đâu..chỉ là..
- Meruko....tớ..không có ở đó!.... Khi mà gia đình bị sát hại. Tớ lại chỉ nằm im một chỗ.. vô dụng và hèn nhát... ánh mắt của cậu bạn khi mà tớ thức dậy.. khung cảnh xung quanh tớ.. tớ đã muốn bỏ chạy..
- .........
- Nhưng đến cả cơ thể cũng từ chối tớ... chỉ biết bất động.. tớ được Sindo-san kể lại là cậu đã phản kháng lại được đúng không. Cậu mạnh mẽ thật đấy ( Kotasa cười khổ )
- Tớ..đã giết người. Tớ đã giết người đó... Lỡ như người đó cũng có gia đình và con cái... Tớ đã cướp đi mạng sống của ông ấy..... tớ... hức.. ( Meruko đã khóc nức nở khi nhớ lại )
- Cậu...tốt bụng thật... Tốt bụng và mạnh mẽ.. Khi mà tớ nghe tin là gia đình đã bị sát hại. Tất cả mọi thứ mà tớ nghĩ chỉ là... phải giết được gã đó.. Tớ đã để cho bản năng của mình kiểm soát.. Tớ không có suy nghĩ được nhiều như cậu. Cậu đã hối hận và đau lòng, nhưng nếu đó là tớ. Chắc tớ sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Thế nên là nó đã là quá khứ rồi, hãy lạc quan lên đi. Nha? Meruko!
- Ư-Ừm.... nhưng mà... ( Meruko vẫn còn cảm giác tội lỗi )
- .....
Kotasa đã nắm lấy tay của cô.
- Cậu không có sai đâu. Ông ấy đã bị tẩy não, chắc hẳn linh hồn ông ấy đã rất đau khổ khi phải ra tay lên những gia đình ấy. Và nếu....cậu hôm đó..... không phản kháng lại.... thì hôm nay đâu có Meruko này tập cùng tớ. Nên là Meruko! Cứ khóc đi, khóc cho hết nỗi lòng của cậu đi. Cậu đã rất cố gắng rồi.
- ....tớ...đã giúp ông ấy sao...?
- Ừm. Cậu làm tốt lắm ( Kotasa nhìn vào mắt Meruko cười hiền dịu )
*sao cậu lại có thể....quan tâm đến tớ như thế...tớ là một đứa sát nhân kia mà...sao cậu..
Meruko đã không còn kìm được nước mắt. Gục đầu vào lồng ngực của Kotasa, cô bật khóc nức nở.
Kotasa đã làm rất tốt, cậu cũng đã rất cố để không khóc và đã rất cố để an ủi Meruko. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Meruko, xoa xoa và an ủi. Hakai và Sindo ở phía xa đã thấy được cảnh tượng đó. Một đôi trai gái dù mới gặp nhưng tình cảnh đã đưa đẩy họ đến cùng một nơi, một lối. Dưới ánh trăng sáng hiền dịu, hai người đã được an ủi đi phần nào.
Lilia đã khóc và đang lấy áo của Sindo để xì mũi.
Sáng hôm sau Kotasa đã bị gọi dậy từ rất sớm và bị lôi đến phòng của Hakai.
- Umm Hakai-san, Sindo-san? Cả Lilia-san nữa mọi người định làm gì em vậy.... ( bị trói trên ghế )
- À bọn anh ấy hả? Bọn anh định chăm sóc em một chút thôi ấy mà ( Hakai nói với một khuôn mặt phởn như hút cần )
- Bọn anh chỉ định tút tát lại ngoại hình của em một chút thôi! Đừng lo lắng có anh ở đây lão Hakai không thể làm hại em được đâu!
- Chị đã may cho em một bộ đồ mới rồi này, chờ cắt tóc nữa là em sẽ được lột xác. ( Cười nghệ thuật )
- Nào nào! Kotasa ngoan ngoãn của anh~ Ngồi ngoan nhé anh sẽ cắt tóc cho em thật "xinh đẹp"
- D-Dừng lại điiiiiii ( yameroooo )
- Ahahahahaha ( điệu cười chơi thuốc của Hakai )
Meruko thức dậy và đi lấy quần áo định tắm ( Dừng lại điiiiiiiii!!! AAAAAA ) cô nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Đúng như đã nói ở trên Kotasa la hét trong vô vọng.
Sáng hôm đó vào lúc 8h.
- MỌI NGƯỜI ỚIII TẬP TRUNG NÀO
- Haaa Hakai lại thừa sức lực nữa rồi.
- Gì mà uể oải vậy Sindo!? Hay là cậu thấy bộ mà chị may xấu hở??
- Không không!!
- Hakai-san!! em vừa định gọi nhưng không thấy Kotasa đâu cả!! ( Meruko hớt hải chạy tới )
- Thế sao!!! Chả nhẽ em ấy bỏ đi rồi!? ( diễn sâu )
Kotasa lúc này đang mặc đồ mà Lilia may. Cậu đã bị tra tấn tinh thần.
- Thôi nào Meruko-chan, Hakai chỉ đùa thôi. Thực ra là bọn chị đã thay đổi một chút cho Kotasa ấy mà, chắc giờ đang ngại đến mức không dám đi ra ( nói đúng rồi đấy )
- Thay đổi?? ( Meruko đang khó hiểu )
Kotasa từ từ đi đến đứng vào hàng ( cậu ta tâm trí trống rỗng nên là không gây ra bất cứ tiếng động nào ). Meruko đang khó hiểu thì bỗng nhìn thấy Kotasa.
- A!!!!! Cậu ấy kìa, này Kotasa-k........ ( nhìn rõ lại Kotasa )
Mọi người quay sang nhìn Kotasa ( đỏ mặt ) ( SAO SINDO CŨNG ĐỎ MẶT VẬY? ) cậu như lột xác vậy, tóc đã được cắt ngắn đi để lộ ra ánh mắt của cậu ta. Trang phục được Lilia tặng kèm thêm cái cà vạt. Đôi mắt đen đang chăm chú về một hướng ( nhìn vào hư vô ) tai có hơi nhọn chút ( do đồng bộ với Ryu ). Lúc này Kotasa lấy lại ý thức liếc mắt qua nhìn mọi người, bằng cách nào đó mọi người đều giật nảy người và đỏ mặt ( cả Shindo cũng.... )
- A.. C-Chào buổi sáng, mọi người
- ...........
- S-sao vậy?
- .......!!!!
- A ừm, k-không có gì đâu!! ( Meruko khua khua tay phản bác )
- Kotasa này, em thấy bộ chị may thế nào vừa chứ!?
- À vâng nó vừa với em, cảm ơn chị.
- Không cần cảm ơn chị đâu, cứ ngủ say như tối qua là được ( giấu đầu hở đuôi )
- Kotasa! Hôm qua bà già đó lẻn vào phòng em để đo số liệu của em đấy. Nói chung là... thấy hết rồi...
- A...d-dạ?
- Anh đã rất cố ngăn lại nhưng mà không được..
- Ý anh là.... ( Kotasa đã lại chết não )
- Ahahahahaha!! Thôi mọi người, thôi nào vỡ bụng mất ( Hakai cười như bị sặc )
- Đ-đó là Kotasa thật đấy ạ?? ( Meruko vẫn đang sốc )
- A......... ( Kotasa đã chết não )
- Hahaha
- Hahahaha
Buổi tập trung của quân giải phóng đã bị hoãn lại vì Hakai cười đến đau bụng. Sau buổi tập trung đó mọi người đã không còn giữ khoảng cách với Kotasa nữa.
Vẫn buổi sáng đấy, 10h trưa. Meruko Itsughi là một cô gái rất tốt bụng. Cô ấy đi ngang qua bếp thấy Tamako có vẻ đang bận rộn ( không có dị năng và là người lo việc nấu ăn ) cô ấy đã giúp mà không hề hỏi trước. Sau khi giúp Tamako thì cô ấy định đi gọi mọi người. Ra khỏi bếp cô liếc mắt qua chỗ mà tối qua có một cặp bạn trẻ nào đấy ôm nhau và bất giác đỏ mặt. ( nào đấy... )
Người bị gọi đầu tiên: Hakai Takeshi là anh trai của Tamako Takeshi ( người làm bếp ). Hiện tại đang...đọc truyện tranh có nội dung người lớn ( hent.. ). Meruko đã quá quen với cảnh này nên đã thủ sẵn một cây quạt giấy được gấp khá dày, mắt phát sáng màu lục ( ĐẸTT!! ). Người đạt hạng nhất trong cuộc thi đi đến nhà ăn: Hakai Takeshi với một cục u khá lớn.
Người tiếp theo là: Sindo Kamane là một người khá thích tập cơ bắp và sợ duy nhất Lilia Kona. Vì bị lộ bí mật là một người thích đọc shoujo manga ( truyện tranh tình cảm - bị lây từ Hakai ). Hiện tại thì chắc chắn đang luyện tập cơ bắp rồi. Người đạt hạng hai trong cuộc thi đến nhà ăn: Sindo Kamane với một cơ thể đô con.
Người tiếp theo nữa là: Lilia Kona là một người chị gái rất biết cách quan tâm nhưng hơi quá đà ( dù không có đứa em ruột nào ). Meruko rất hâm mộ cô ấy. Hiện tại đang nghiên cứu về năng lực của độc nhãn, Meruko nhẹ nhàng gõ vào cửa.
- Ồ, Meruko-chan đến giờ ăn rồi hửm?
- Dạ vâng.
- Em cứ đi trước đi để chị lưu lại dữ liệu đã.
- Vâng, vậy em đi gọi tiếp.
- Em vất vả rồi.
Người đạt hạng ba trong cuộc thi đi đến nhà ăn: Lilia Kona với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
Người cuối cùng là: Kotasa ..... ( quên họ ) là một thằng đực rựa lạnh lùng, nhát gái và khá thích có một cô em gái. Sau vụ an ủi Meruko đã đỏ mặt đến mức có thể nhận ra dễ dàng. Và hiện tại đang ôm gối đi ngủ.....
( Cộc cộc )
-!!!!
-C-cậu có ở đó không bư-bữa trưa xong rồi, xuống ăn sớm nhé. ( Meruko nhớ lại tối hơn trước và bối rối )
( Cạch )
- Ừm đi thôi. ( thằng cha này mở cửa và đứng trước mặt con gái nhà người ta )
- Ha..... ( đỏ hết mặt mũi )
- A.... ( đỏ mặt lây )
*cậu ấy/cô ấy dễ thương quá.... ( sao hai đứa bây nghĩ cùng một câu được thế )
Người về đích thứ tư: Meruko Itsughi, tình trạng mặt đỏ và đầu bốc khói.
Người về bét: Kotasa, tình trạng đỏ mặt, đầu bốc khói bị thương ở sau đầu ( do bị Meruko đẩy vì xấu hổ ).
*mấy đứa này thú vị ghê ta....... ( sao lần này là cả bốn người đều cùng một ý nghĩ thế )
Tối hôm ấy.
- Kotasa này, anh sẽ hỏi em một câu rất qua trọng. ( mode nghiêm túc của Hakai )
- Vâng!
- Em! Ở phe nào!? Giải phóng hay là khống chế!?
- Em quyết định ngay ạ!
- Thế câu trả lời là?
- Em sẽ gia nhập quân giải phóng để cứu mọi người!!
- ( mỉm cười ) Thật sự là... em làm anh vui quá.
- Chào mừng em đã đến với quân giải phóng.
- Vâng, mong anh giúp đỡ
- Giờ thì....anh đi đọc truyện đây~ ( Hakai normal mode )
- Em xin phép về phòng.
- Ừm, chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon.
Nhìn lên mặt trăng, cậu mỉm cười và rơi một vài giọt nước mắt.....
*bố.. mẹ... họ thực sự rất tốt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro