Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận k tên

chuyện bắt đầu từ 1 ngày may mắn của 1 cô gái trẻ. cô ấy tên mỹ huyền 20t.là con gái độc nhất của gia đình nhà họ ngô là nhà buôn đồ cổ nổi tiếng trước đấy. nhưng thời gian trước đã sụp đổ. họ đã rời quê nhà để làm ăn khác.nhưng rất khó khăn k dc như trước nữa. và chính ngày cô đi xin việc lm từ khi theo gia đình rời quê đến nay cô chưa bước ra khỏi của. nhưng gì gđ k còn cầm cự dc nữa. nên cô đã quyết định đi tim việc để k là gánh nặng cho gđ nữa.và cô chỉ có thể lm những gì người ta bảo mà thôi.gì từ bé đến nay cô chưa bao giờ phải lm việc gì cả nên k bt gì.cô lủi thủi bước chân mh đi mà mồ hôi tuôn ước đẵm cả vầng trán và cổ của cô nhưng vẫn k tìm dc việc. gì cô k có kinh nghiệm nên k ai thuê gì việc k cần kinh nghiệm thì lại cần có sức khỏe. cô lại là tiểu thư từ bé thì sức khỏe lấy đâu ra.gì cô trong rất mảnh khảnh và yếu ớt. nên đi đến bụng réo lên như trống đánh cũng k lm dc đồng nào. ỡ sứ sài thành thì k tiền k sức lm sao sống nổi. mặt trời lúc này cũng xế chiều và bước chân cô đạp chiếc xe đạp duy nhất mà nhà cô có bay giờ cũng k thể đạp nổi nữa. gì đã từ sáng giờ cô có gì trong bụng đâu.nên cô gục ngã gì quá đuối. và lúc này có 1 bàn tay trắng của 1 người con gái nắm lấy tay H gọi cô ơi cô có sao k vây? sao cô ngủ đây. H lúc đó gắng hêt sức nói dc 2 chữ tôi mệt......rùi H ngất đi. cô gái trẻ kia k bt lm gì cả chỉ còn cách kêu xe chở cô đi viện. cô cố ôm H vào lòng để H k phải nghiên qua ngã lại khi chạy xe.và cô gắng kêu. cô ơi. cô có sao k dậy. tỉnh lại đi. tỉnh lại đi cô. đừng lm tôi sợ nha.kêu hêt sức rùi cũng tới bệnh viện cô gái trẻ ấy rất khỏe vừa tới cổng bv lập tức nhất H lên 1 cách nhẹ bổng lên rồi đưa ngay vào phòng cấp cưu.và im lặng nhìn xem bác sĩ khám cho cô.(tức huyền).và.nó(là ngọc anh).tiến gần lại bác sĩ hỏi cô ấy  có sao k vậy bs. bs nói cô bé k sao chỉ tại đói quá nên k chịu nổi mới ngất xỉu vậy thôi.giờ này thì nó đã thở phào 1 cái thật nhẹ nhõm hơn rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #352234163