Không có tên
Tôi- Trương Ái Mi một cô gái hòa đồng, vui vẻ tuy có chút ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng rất được mọi người yêu quý. Mọi người hay gọi tôi là" mặt trời " ahjhj, biết vì sao họ gọi tôi vậy không? Đơn giản thôi, vì ở đâu có tôi là ở đấy bừng sức sống. Thấy tôi có giỏi không? Hí hí. Tôi tự thấy mình có một nét đẹp tự nhiên đúng với lứa tuổi 17 này: hồn nhiên như con điên à nhầm cô tiên 😂, trong sáng, năng động,...( mèo:có mà tăng động thì có ý) Tuy đã sống đến ngần này tuổi nhưng tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào😅😅 không phải tôi ế đâu nha, chỉ là tôi đang chạy theo xu thế hiện nay thui ò ahjhj ( mèo: ế còn bày đặt😌
Mi: muốn chết không nhỏ kia😠
mèo: ta còn yêu đời lắm😜* chuồn*)
Nhưng từ khi gặp hắn- Trần Tuấn Kiệt một kẻ đẹp zai, lạnh lùng, bất cần tim tôi đã lỡ mất một nhịp( mèo: mê trai v~) từ giây phút ấy tôi đã quyết tâm chinh phục hắn bằng được. Tuy hơi khó khăn và vất vả vì xung quanh hắn có rất nhiều cô gái trẻ trung, quyến rũ mặt thì chát cả tá phấn nhưng điều đó không làm tôi nhục trí, tôi vẫn quyết sông pha ra chiến trận để cướp về chàng bạch mã hoàng tử của mình( Mi: hí hí só rỳ ta đọc hơi nhiều ngôn) Ngày ngày tôi bám theo hắn như một chú cún, lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn đủ chuyện làm hắn nhíu mày, nhiều lần hắn còn cáu gắt lên với tôi:
- Cô có phải con gái không vậy, sao mặt dầy thế-.-"
- Hỏi ngu-.' Tôi là con gái lên tôi mới thích anh.
- Cô..cô...
- Cô sao con, cô đẹp quá phỏng.
Hắn tức giận đùng đùng bỏ đi phía trước để tôi khúc khích đứng cười đằng sau.
- Cô có im đi cho tôi không?
Hắn hét lên. Tôi giật mình im bặt không dám ho he gì thêm. Cứ như thế 1 năm đã trôi qua tôi vẫn lẽo đẽo theo hắn. Tôi và hắn có vẻ thân thiết hơn nhưng vẫn hay xảy ra cuộc đấu võ mồm mà lần nào tôi cũng chiến thắng oanh liệt trở về. Á hí hí. Cho đến một ngày thu mát mẻ, tiết trời dịu nhẹ tôi hẹn hắn ra công viên gần nhà và quyết định tỏ tình với hắn. Tôi đã phải tập nói rất nhiều lần trước gương nhưng khi đứng trước mặt hắn thì tim.tôi đập loạn hết lên, mặt thì nóng bừng, miệng thì ấp a ấp úng.
-Tôi... tôi...th..ích...thích...cậu. Làm bạn trai tôi nhé!!!
Ôi cuối cùng cũng nói ra được, tôi ngước lêm nhìn hắn và đợi câu trả lời. Tôi thấy mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc hắn lạnh giọng nói:
-Không!!
Lúc đấy tôi cảm thâý trời đất như sụp đổ, tôi cúi gằm mặt xuống và những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Tôi không muốn hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối này của tôi, tôi xoay lưng định bước đi thì bỗng có một lực kéo làm tôi ngã về phía sau, hắn ôm lấy tôi thật chặt làm tôi muốn ngạt thở. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, hắn hôn chán tôi nhẹ giọng nói:
- Ngốc, việc tỏ tình là của tôi sao cô lại tham lam dành mất thế hả.
Tôi ngớ ra chưa hiểu hắn nói gì. Hắn lại nói tiếp, có chút ngập ngừng.
-Tôi...yêu em. Làm bạn gái tôi nhé Trương Ái Mi.
Tôi hóa đá chưa nhận thức được điều gì thì hắn đã cúi xuống hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa biết bao tình cảm. Lúc đầu tôi giật mình nhưng về sau cũng hôn đáp chả hắn. Nụ hôn minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Cuộc sống Trương Ái Mi tôi bước sang một trang mới nhiều màu sắc hơn.
- HẾT-
MÈO: Đêm hôm tự nhiên có hứng viết truyện. Lần đầu viết mong mọi người thông cảm. Mèo chưa nghĩ ra tên cho truỵen mọi người đọc thì đặt giúp mèo. Mèo cũng không có thời gian đọc lại lên sai sót gì thì mong bỏ qua cho mèo.iu iu😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro